- Không việc gì đâu! Chắc là mẹ bị khói đấy mà- Cụ đẩy cô ra khỏi bếp-
Gớm! Mấy ôm rạ chân đống này ẩm quá, cứ là khói mù, khói mịt.
Hiền tắm rửa qua loa rồi quay vào nhà. Bữa cơm chiều nhanh chóng được
dọn ra. Hai mẹ con vừa ăn cơm xong thì Hảo- cô bạn hàng xóm sang chơi.
Cùng về làm dâu xóm này một năm, lại có chồng cũng đang ở chiến trường
nên hai cô đã nhanh chóng trở thành bạn thân, đi đâu cũng quấn quýt nhau
như đôi chim câu. Mẹ Nhã cũng quý Hảo chẳng khác gì Hiền nên khi Hảo
xin phép cho Hiền đi cùng sang xóm bên có việc bà cụ đồng ý ngay, chỉ dặn
hai chị em liệu mà về sớm, trời dạo này vẫn còn đang lạnh. Không giống
như mọi khi cứ có hai đứa là tí ta tí tởn trêu chọc nhau, hôm nay Hảo ra
chiều bí ẩn. Kéo Hiền ra tận cổng làng, nhìn trước ngó sau không thấy ai
Hảo mới ghé sát tai Hiền thì thầm:
- Mày biết tin gì chưa?
Hiền ngơ ngác:
- Tin gì cơ?
Lại nhìn quanh quất không thấy ai Hảo mới tỉ tê:
- Tao nghe người ta đồn, không biết có thật hay không nhưng mày phải thật
bình tĩnh tao mới nói đấy!
Hiền vẫn tỉnh khô:
- Nhưng tin gì kia chứ?
Hảo hạ giọng đến mức Hiền phải dỏng tai lên nghe mới thấy:
- Chuẩn bị tinh thần mà nghe nhé! Tao nghe người ta nói đêm hôm kia đài
Sài Gòn nó đưa tin một đơn vị xe tăng bị hy sinh hết ở Quảng Trị. Nó đọc
tên từng người một, trong đó có cả ông Nhã nhà mày.
Hiền giật bắn mình, cô túm lấy vai bạn:
- Mày nói lại xem sao nào! Mà mày nghe ở đâu?