như tảng than kíp- lê. Đưa lên tận mắt nhìn Thắng nhận ra đấy là một nắm
cơm đã cháy đen nhưng vẫn còn nguyên hình dạng. Nước mắt anh lại trào
ra đầm đìa. Vậy là các anh ấy đã không kịp ăn bữa sáng hôm qua, chắc là
do nhiệm vụ quá khẩn trương, gấp gáp. Thắng bồi hồi nhớ lại buổi tối hôm
kia chính anh đã trao cho pháo hai Tiến nắm cơm này. Lúc đó cậu ta còn
nhăn răng cười: “Anh có tăng cường thêm cho bọn em tý nào không đấy?”.
Thật khổ, tiêu chuẩn chiến trường eo hẹp, đi đánh nhau mà cả kíp xe chỉ có
một nắm cơm bé tẹo với tý ruốc mặn. Thế mà lại chẳng kịp ăn! Thắng quyết
định gói cả nắm cơm cháy đem về.
Từ hôm ấy Thắng như trở thành một con người khác.
Chính ủy Ngọc đi rồi còn lại một mình ở tiền phương nhiều lúc phó tư lệnh
Đào cũng cảm thấy trống trải. Dù sao có ông Ngọc ở đây mỗi khi tình
huống xảy ra có người mà bàn bạc, trao đổi vẫn hơn. Nói cho công bằng
chính ủy Ngọc không phải là dân gốc xe tăng, hiểu biết về chiến thuật cũng
mức độ nhưng được cái chín chắn, mềm mỏng. Nhiều lúc vui chuyện ông
vẫn trêu chính ủy Ngọc là “ông Bụt”. Những cuộc họp do ông duy trì đang
căng như sợi dây đàn chỉ cần chính ủy Ngọc xuất hiện với nụ cười hiền lành
và dáng vẻ điềm đạm lập tức sẽ chùng lại, mềm đi, anh em người ta phát
biểu cũng thoải mái hơn. Phó tư lệnh Đào tự dặn mình sẽ phải cố gắng để
làm thay cả phần việc của người chính ủy để lại. Tuy nhiên, ông biết điều
đó thật khó khăn.
Hai hôm nay ông lại đi kiểm tra một vòng công tác chuẩn bị cho đợt Hai
chiến dịch của hai trung đoàn. Có lẽ đã thấm thía bài học xương máu của
những trận đánh không thành công hôm trước nên công tác chuẩn bị của
các đơn vị chu đáo hơn bao giờ hết. Kế hoạch cơ động lực lượng và kế
hoạch chiến đấu của H02 được làm tỷ mỷ đến từng chi tiết nhỏ, đã dự kiến
được những tình huống thường xảy ra và cách xử trí rất cụ thể. Còn ở H03
vấn đề khó khăn nhất là tổ chức đào công sự và bí mật đưa xe tăng vào
cũng đã được tháo gỡ. Đại đội công binh của trung đoàn đã tổ chức thực
nghiệm đào công sự bắn cho xe tăng rất thành công, thời gian còn nhanh