BÃO THÉP - Trang 910

liệt vì Tổ quốc, vì đồng đội. Cầu mong các anh được mồ yên, mả đẹp, phù
hộ độ trì cho đất nước, cho chúng tôi sớm giành được thắng lợi! Một phút
mặc niệm, bắt đầu!”.

Một ngọn gió bỗng bất thần lồng lên, bó hương bốc lửa cháy đùng đùng.
Người chỉ huy bộ binh lầm rầm: “Các anh ấy về đấy! Xin các anh chứng
cho lòng thành của chúng tôi!”. Nghe đến đây Thắng không nén nổi lòng
mình nữa, anh khóc òa lên như một đứa trẻ. Trong đầu anh hiện lên rõ mồn
một hình ảnh trung đội trưởng Triệu quắc thước, nóng nảy nhưng bộc trực,
chân thành. Lái xe Vinh mảnh khảnh, lúc nào cũng nhí nhảnh, yêu đời.
Pháo thủ Cao thì hiền lành, chất phác. Còn pháo hai Tiến thì chắc nịch, gan
lỳ cóc tía. Tiếng khóc như có sức lây lan. Cả hàng quân người sụt sùi, người
nức nở, cậu Độ thợ cơ còn quỳ sụp xuống lạy như tế sao.

Khi nắm hương đã cháy hết người tiểu đoàn trưởng bộ binh rút dao găm xẻ
đôi con gà, anh đưa cho Thắng và bảo: “Theo tôi các anh không nên kéo
chiếc xe này về làm gì. Dù sao nó cũng đã cháy rồi, không thể sửa chữa
được nữa. Hãy để nó ở nguyên chỗ này để làm một tượng đài về lòng dũng
cảm vô song của những người chiến sĩ xe tăng”.

Tốp bộ binh đi rồi Thắng lại trèo lên xe. Anh bật đèn pin lên. Dưới ánh
sáng của chiếc đèn pin chỉ thấy lổng chổng đống vỏ đạn pháo. Những quả
đạn pháo chưa dùng đến chắc đã bị kích nổ làm cái buồng chiến đấu trở
thành một mớ hỗn độn, ngay cả ghế của các thành viên cũng không cái nào
còn nguyên vẹn. Thắng nuốt nước mắt bảo mấy anh em trong đội dọn sạch
vỏ đạn và những mảnh kim loại vung vãi rồi hót hết tro ở dưới sàn xe gói
vào một tấm ni- lon. Dù sao cũng có cái để mà mai táng. Còn không phân
biệt được ai với ai thì cũng có sao đâu. Khi còn sống họ đã coi nhau như
ruột thịt. Đến bây giờ chết rồi xương thịt của họ lại hòa lẫn với nhau thì
cũng có sao đâu. Mấy anh em vừa dùng những tấm bìa vun tro lại vừa thút
thít khóc.

Soi kỹ một lần nữa trong buồng chiến đấu Thắng chợt giật mình khi phát
hiện thấy dưới mấy cái vỏ đạn trên vành tháp pháo một tảng tro đen ngời