BÃO THÉP - Trang 908

giục mọi người trong đội tìm kiếm xem có anh em nào ở xung quanh đó
không. Vừa lúc đó một tốp chiến sĩ bộ binh kéo đến. Thấy các anh lùng sục
xung quanh một người đã cứng tuổi bảo: “Đừng tìm nữa! Không có ai ở
trong xe nhảy ra đâu! Tất cả vẫn còn nguyên trong ấy”. Rồi anh ta kể mà
mắt cứ rưng rưng: “Tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 1 của sư
H. Hôm qua chúng tôi có nhiệm vụ tiến công cứ điểm Đắc Tô 2 này. Tầm
chín giờ sáng, khi chúng tôi đã chiếm được một phần căn cứ và một góc sân
bay Đắc Tô 2 thì bọn địch ra phản kích. Hơn hai chục chiếc xe tăng dàn
hàng ngang theo đường băng sân bay và đường 18 lao ra bọc lấy chúng tôi.
Đi sau chúng lốc nhốc dễ phải đến hơn tiểu đoàn bộ binh. Đạn các loại trên
xe tăng vãi như trấu làm chúng tôi không ngóc đầu dậy được. Trong lúc đó
cơ số đạn chống tăng mang theo đã gần như cạn kiệt. Nguy cơ bị tiêu diệt
gọn đã hiện ra ngay trước mắt. Chúng tôi phải lợi dụng từng mô đất, từng
đoạn hào để chống đỡ nhưng không lại. Muốn rút lui cũng khó khăn bởi đã
bị địch bao vây ba phía- Nói đến đây anh đưa cái ống tay áo nhem nhuốc
của mình quệt ngang mắt- Đúng lúc đó chiếc xe tăng này xuất hiện. Tôi còn
nhớ rõ nó có số 377. Từ trên dốc Ngã Ba kia nó lao thẳng vào đội hình xe
tăng địch như một con mãnh hổ. Khẩu pháo trên xe cứ một lát lại khạc ra
một bụm lửa sáng lòa. Đám xe tăng địch khựng cả lại và tập trung bắn vào
xe này. Vượt qua chỗ chúng tôi rồi thì chiếc xe 377 dừng lại đúng chỗ này,
chắc là để lợi dụng bờ đường che chắn và lần lượt bắn cháy bốn chiếc xe
tăng địch. Nhờ vậy chúng tôi củng cố lại được đội hình chiến đấu. Nhưng
vừa diệt được chiếc thứ tư thì xe 377 cũng trúng đạn. Tôi nhìn rõ ngọn lửa
bốc lên dữ dội ở phía sau xe, khói đen mù mịt. Nhưng lạ một điều là không
thấy một ai nhảy ra cả. Lúc ngọn lửa đã trùm cả lên tháp pháo rồi mà pháo
vẫn còn nổ một phát nữa thiêu cháy chiếc thứ năm- Một lần nữa người tiểu
đoàn trưởng bộ binh quệt tay lên mắt, anh dừng lại một lát rồi mới sụt sịt kể
tiếp- Ngay sau đó khói lửa trùm kín lấy xe. Đúng lúc ấy hai chiếc xe của ta
từ phía sau tiến đến nơi và diệt thêm mấy chiếc tăng nữa. Tiểu đoàn của tôi
lập tức bám theo xe tăng để đánh địch phản kích. Tôi vừa chạy vừa ngoái
nhìn về chiếc 377 đang cháy bùng bùng mà không thể nào cầm được nước
mắt. Chính nó, chính chiếc xe này đã cứu chúng tôi. Nó mà không đến kịp