Bị Nghi vặn lại Cân đâm bí. Thực ra qua theo dõi mấy trận đánh vừa rồi
Cân thấy xe tăng bị thiệt hại nặng chủ yếu là vì đội hình chiến đấu giữa xe
tăng và bộ binh bị cắt rời. Không được bộ binh yểm hộ, mấy chiếc xe tăng
đơn thương độc mã trong thị xã bị bọn địch nấp trong các ngõ hẻm hoặc
nhà cao tầng dùng súng chống tăng diệt hết chiếc này đến chiếc khác. Mặt
khác, do lực lượng phòng không của mặt trận quá yếu nên máy bay địch
gần như hoàn toàn làm chủ bầu trời, chúng tự do bay lượn dùng hỏa tiễn và
bom tập trung đánh vào đội hình tiến công dưới đất như đánh đáo làm gì mà
chẳng cháy, chẳng tổn thất. Nhưng làm thế nào để khắc phục tình trạng này
thì Cân chưa nghĩ ra, cuối cùng anh cũng mạnh dạn phát liều:
- Anh phải có ý kiến với bên bộ binh, bảo họ phải bám sát lấy xe tăng, hai
bên yểm hộ, bảo vệ lẫn nhau ấy. Rồi còn phải đề nghị tăng cường thêm ít
cao xạ nữa mới được.
Nghi lắc đầu cười buồn:
- Biết thế! Họp hành rút kinh nghiệm tớ cũng đã có ý kiến rồi. Nhưng cậu
thấy đấy, đặc điểm tác chiến thành phố, thị xã nó khác. Từ trước đến nay
anh em ta chỉ mới được huấn luyện đánh địch phòng ngự trong công sự
vững chắc ở vùng đồi núi. Chính vì vậy khi tiến công điểm cao 128, sân bay
Đồng Long và trận Núi Gió của đại đội cậu hôm kia đều thắng lợi. Nhưng
cứ vào thị xã thì y như rằng lại “sứt đầu, mẻ trán”.- Anh phẩy tay ra chiều
bất lực- Đường thì thẳng tắp, trống trơn, xe tăng thì tiến theo hàng một, bộ
binh thì bị máy bay đánh cho tan tác không thể bám sát xe tăng. Thế cho
nên dẫu có rút kinh nghiệm rồi đấy nhưng cũng chẳng cải thiện được tình
hình. Mà ở trong này lực lượng phòng không thì quá yếu, chỉ trông chờ vào
mấy khẩu cao xạ tự hành của mình nên bọn máy bay nó muốn làm gì thì
làm. Bộ binh thì chưa quen tác chiến hiệp đồng, cứ ỷ lại vào xe tăng. Đến
lúc bị máy bay nó ngăn chặn lại mặc cho xe tăng “đơn thương, độc mã”
chiến đấu. Cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ?
Ngồi nín lặng một lúc Cân đứng dậy: