hơi giống nhau giữa Nhật và Thắng, người đồng đội cũ của anh ở xe 567
ngày trước.
Còn lái xe Toản, có hơi ông cụ non một tý nhưng ân cần, chu đáo lại giỏi kỹ
thuật. Những hư hỏng thông thường lái xe khác phải gọi kỹ thuật viên hoặc
thợ, riêng đối với Toản lúc nào cũng chỉ là “chuyện vặt”. Phát hiện ra có
vấn đề, cứ để đấy, làm điếu thuốc lào đã. Sau vài phút ngất ngư vì khói
thuốc xắn tay áo lên “phút mốt, xong ngay”. Chỉ phải cái tội hơi máu gái,
đóng quân ở đâu ngày trước ngày sau đã thấy có “em” để tâm sự. Cậu ta
vẫn thường bĩu môi chê Nhật “ngốc nghếch”: “Tội quái gì! Mình thì đỡ
buồn mà các em thì cũng vui”. Hòa không tán thành với cách nghĩ ấy nhưng
anh cũng tặc lưỡi bỏ qua, chỉ nhắc nhẹ: “Làm sao thì làm, đừng để lại hậu
quả cho người ta mà mang tội”.
Ngồi nghĩ về những người đồng đội bây giờ Hòa lại lan man nhớ về Nhã,
về Cân, về Thắng- những người đồng đội của anh trong kíp xe 567 năm
nào. Mỗi người một tính một nết, có ưu, có khuyết nhưng đều tốt đẹp làm
sao. Có lẽ số phận đã ưu ái anh, ban cho anh những người đồng đội, những
người bạn thật tuyệt vời. Hôm nghe tin xấu về Nhã, Hòa đã lẻn ra rừng cao
su khóc một mình. Anh thương Nhã một thì thương mẹ Nhã, thương Hiền
mười. Chỉ đến khi các thủ trưởng đi họp về nói lại đầu đuôi câu chuyện anh
mới như trút được gánh nặng trong lòng.
Trời tháng Ba ta sập tối thật nhanh. Nhưng khi ánh sáng mặt trời vừa tắt thì
mọi người mới phát hiện ra mặt trăng như một cái đĩa bạc đã treo lơ lửng
trên bầu trời tím thẫm đằng đông. Ngước nhìn mặt trăng đã gần tròn trung
đoàn trưởng Lãm ngơ ngác:
- Ơ! Đã sắp đến rằm rồi cơ à? Chết thật! Bận đến nỗi chẳng nhớ gì đến ngày
tháng nữa.
Mấy chiếc thuyền nan của du kích địa phương nhẹ nhàng cặp sát bờ. Người
chiến sĩ dẫn đường hối thúc cả đoàn nhanh chóng xuống thuyền vượt sông.
Đêm hôm đó và ngày hôm sau họ đã len lỏi đi sâu vào vùng địch. Thật may