BÃO THÉP - Trang 902

liền… Trong tiểu đoàn đã lác đác có hiện tượng bỏ ngũ. Ở đại đội của Hòa
thì chưa có trường hợp nào nhưng nhìn vào mắt chiến sĩ của mình Hòa hiểu.
Đằng sau những ánh mắt đảo nhanh vội quay đi khi gặp mắt anh có một cái
gì đó rất mong manh và chỉ cần thêm một tác động trái chiều dù rất nhỏ thôi
cũng sẽ đổ vỡ.

Thật may, bên cạnh anh vẫn còn có chính trị viên Hợp và rất nhiều chiến sĩ
vững vàng. Nhất là pháo thủ Nhật. Cậu cựu cầu thủ đội bóng trường cấp 3
Nguyễn Trãi tuy còn trẻ tuổi nhưng tỏ ra rất già dặn. Chính Nhật là một cầu
nối quan trọng để anh và các cán bộ trong đại đội hiểu sâu sắc hơn tâm tư,
nguyện vọng các chiến sĩ trẻ trong đại đội mình. Cũng chính Nhật có ý kiến
với các anh hãy đừng rao giảng dông dài về mục đích, lý tưởng rồi tình hình
nhiệm vụ mới nữa. “Cái này bọn em nghe mãi rồi, nói nhiều nữa nhàm cả
tai”- cậu ta bảo thế. Hỏi “thế các cậu muốn nghe cái gì?” thì cậu ta thủng
thẳng: “Em không biết các anh nghĩ thế nào chứ bọn em chỉ muốn nghe,
muốn biết những cái gì gần gũi nhất, dễ hiểu nhất chứ những thứ kia bọn
em thuộc lòng cả rồi”. Thấy Nhật nói có lý anh bàn với chính trị viên Hợp
phải thay đổi nội dung cũng như cách thức sinh hoạt, họp hành. Họ thống
nhất với nhau sẽ ít nói những lời cao siêu mà phải đi vào thực tế, không
giấu diếm chiến sĩ những khó khăn, gian khổ đang đợi họ và phải hướng
dẫn họ làm thế nào để sống được, làm thế nào để vượt qua. Mà phải cố
gắng để cho chiến sĩ nói lên được suy nghĩ thật của mình, kể cả những
vướng mắc, những ấm ức đối với cấp trên. Thế là những buổi học chính trị
của đại đội Hòa trở thành những buổi trao đổi, rút kinh nghiệm rất sinh
động và bổ ích. Anh cũng yêu cầu các cán bộ trung đội khi huấn luyện bộ
đội phải chú ý đưa vào những vấn đề sát sườn nhất cho cuộc chiến đấu. Bản
thân anh khi lên lớp cũng thường kể lại những câu chuyện chiến đấu của đại
đội mình, xe mình và chính bản thân mình trước kia. Có lẽ chính điều đó đã
tạo ra sự chuyển biến rất mạnh mẽ trong tư tưởng chiến sĩ. Đã thấy lại
những nụ cười hồn nhiên, những câu đùa tếu táo. Điều làm Hòa yên tâm
nhất là những ánh mắt trong trẻo, bộc trực không còn vội quay đi khi gặp
mắt anh.