Dựa vào một gốc phi lao cụt Hòa nửa nằm nửa ngồi nhẩn nha nhai bánh
lương khô. Anh không tham gia vào câu chuyện tếu táo của nhóm cán bộ
mà nhớ lại ngày Nhật mới được bổ sung về xe mình. Nhìn cái mặt búng ra
sữa Hòa trêu: “Đã đủ tuổi đi bộ đội chưa đấy?”. Cậu ta cười: “Đúng là còn
thiếu sáu tháng nữa. Nhưng nghe nói xe tăng về tuyển em kỳ kèo xin đi
bằng được”. Nghe giọng cậu ta Hòa bật cười: “Thích đi xe tăng đến thế cơ
à?”. Cậu ta hồn nhiên: “Anh đã xem “Chiến công Phai- Khắt chưa? Bộ đội
xe tăng như thế ai chả mê”. Biết cậu ta đã có giấy gọi vào đại học Tổng hợp
rồi mà vẫn đi bộ đội, Hòa hỏi: “Sao không ở nhà đi đại học mà lại đòi đi bộ
đội?” thì cậu ta thủng thẳng: “Nhà em chưa có ai đóng góp nên em không
được đi. Nhưng em cũng chẳng tiếc. Đi bộ đội vài năm về học sau cũng
không muộn”. Ngẫm nghĩ một lát cậu ta thêm: “Với lại còn bụng dạ đâu mà
ngồi học nữa. Bạn bè thì đã đi hết cả, còn lại một lũ con gái. Chán mớ
đời!”. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, đá bóng được, chắc là khối cô thầm mong
trộm nhớ nhưng kiên quyết: “Không yêu đương gì cả. Đi thế này một sống,
hai chết. Lằng nhằng vào chỉ làm khổ người ta”. Nghe câu này Hòa khoái
chí vô cùng. Thế là anh lại có một đồng minh. Mà sao cậu ta nói ra cái câu
đó nhẹ nhàng đến vậy. Chính sự dứt khoát của Nhật đã củng cố lập trường
của Hòa khi anh phải đối phó với sự “tấn công” của cô dân quân Vĩnh
Thạch khi các anh quay ra tập kết ở đó. Không ai nghĩ cái mặt non choẹt
như thế, đêm gác còn sợ ma, cơm không biết nấu mà lại dám ghì chặt đại
liên nhằm thẳng vào cái máy bay đang lao xuống đầu mình mà bắn. Ấy thế
mà khi anh thăm dò định bồi dưỡng trở thành đối tượng đảng và có hướng
phát triển làm cán bộ thì lại thủng thẳng: “Không! Em chỉ làm lính thôi,
đánh nhau cho đến hòa bình thì về đi học. Nếu làm cán bộ thì lúc ấy lại phải
ở quân đội suốt đời. Em không thích!”. Chắc cậu ta nói thật vì trong cái ba
lô lép kẹp của Nhật anh đã thấy có mấy quyển sách giáo khoa lớp Mười.
Lúc rỗi rãi vẫn thấy cậu ta giở ra nghiền ngẫm. Phải động viên mãi cậu ta
mới nhận làm trưởng xe cái xe 234 khi anh chuyển về xe đại đội trưởng.
Hòa thú vị bật cười khi nhớ lại câu nói của Nhật hôm ấy: “Em làm tạm thôi
đấy! Khi nào các anh bồi dưỡng được ai thì em trả lại ngay”. Có cái gì đó