hệ thống đường sá phía bờ nam Cửa Việt tốt hơn nhiều so với bờ Bắc.
Trung đoàn trưởng Lãm phấn khởi ra mặt. Nỗi lo về đường cơ động của anh
đã nhẹ hẳn đi. Lãm cũng đã quyết định chọn thôn Hà Tây làm nơi đặt sở chỉ
huy và lực lượng dự bị, còn thôn Vĩnh Huề làm vị trí tập kết trước chiến
đấu cho tiểu đoàn 66. Mọi việc thuận lợi hơn dự định nên rạng sáng ngày
thứ ba các anh đã trở ra Vĩnh Thạch.
Rồi thì những lo lắng, hoài nghi của Cân cũng được bức điện của Bộ tư
lệnh Thiết giáp gửi vào giải tỏa. Thế là đã rõ, Nhã vẫn còn sống và không
hề có chuyện cả đại đội anh bị tiêu diệt như đài địch đưa tin. Tuy vậy Cân
vẫn không sao vui lên được. Hơn một tuần nay, tiểu đoàn anh tham gia tiến
công An Lộc đã bốn trận rồi mà vẫn chưa làm chủ được cái thị xã bé như
“mắt muỗi” này. Đã thế lại bị cháy mất hơn chục xe, cán bộ, chiến sĩ
thương vong cũng nhiều. Tiểu đoàn có ba đại đội thì đại đội 6 và đại đội 8
đã gần như bị xóa sổ, chỉ còn đại đội 10 của anh là tương đối nguyên vẹn.
Là chính trị viên phó đại đội, mặc dù không trực tiếp tham gia chiến đấu
nhưng phải làm công tác thương binh, tử sĩ nên Cân thấm thía hơn ai hết
những tổn thất của đơn vị mình. Nghe nói Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định
sẽ tổ chức đánh trận quyết định trong mấy ngày tới Cân quyết định lên gặp
tiểu đoàn trưởng Nghi. Vì là chỗ quen biết cũ nên Cân bỗ bã:
- Anh Nghi! Nghe nói mình lại chuẩn bị đánh tiếp à?
Nghi mệt mỏi gật đầu:
- Ừ! Tớ cũng vừa mới nhận nhiệm vụ về chưa kịp triển khai, chắc khoảng
dăm hôm nữa sẽ đánh trận quyết định.
Cân thảng thốt:
- Các anh phải nghĩ cách làm sao chứ cứ đánh như mấy trận vừa rồi thì chỉ
có đốt hết xe thôi.
Tiểu đoàn trưởng Nghi buồn bã buông thõng:
- Tớ cũng đang nẫu cả ruột đây. Thế cậu bảo phải làm gì bây giờ?