- Tôi không biết! Nhưng dù thế nào các anh cũng phải tìm mọi cách không
để tình trạng này tái diễn nữa. Biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu mới đưa
được một một cái xe tăng vào đây mà mới có mấy hôm đã tiêu hơn chục
chiếc rồi. Người thì cũng đã thương vong cả đống. Cứ như thế thì chả mấy
mà tiểu đoàn ta bị xóa sổ.
Dứt lời Cân đi thẳng chẳng chào hỏi gì để lại một mình tiểu đoàn trưởng
Nghi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nói vậy song Cân cũng rất thông cảm
với tiểu đoàn trưởng của mình. Quả thật đây là một bài toán cực kỳ nan
giải.
Cũng giống như Cân. Biết tin Nhã còn sống, đơn vị lại vừa thắng lớn tại
Đắc Tô- Tân Cảnh nhưng Thắng cũng không thể nào vui lên được- trung
đội trưởng Nguyễn Nhân Triệu- người anh thân thiết, người bạn tâm giao
của anh đã hy sinh anh dũng cùng kíp xe 377. Dẫu biết trong chiến tranh hy
sinh, mất mát cũng là chuyện thường tình thế nhưng cái chết của Triệu và
kíp xe 377 vẫn để lại trong lòng Thắng một dư âm hết sức nặng nề.
Chiều ngày hôm sau trận đánh Thắng được lệnh đánh chiếc xe dắt cùng tổ
hậu cần, kỹ thuật đi cứu kéo xe hỏng và làm công tác thương binh, liệt sĩ.
Sau khi khắc phục mấy chiếc xe hỏng ở căn cứ Tân Cảnh xong đội của anh
mới phóng lên Đắc Tô 2. Vừa lên đến đỉnh dốc Ngã Ba một cảnh tượng vô
cùng bi tráng đã hiện ra trong ánh hoàng hôn đỏ rực: cách đó chừng 600
mét, nằm ngay bên vệ đường là một chiếc xe T59 đen thui, nòng pháo thăng
bằng hướng về phía trước như vẫn đang sẵn sàng nhả đạn. Dẫu không còn
nhìn thấy số hiệu nữa nhưng Thắng biết chắc chắn đó là xe 377. Xung
quanh nó là xác 9 chiếc xe tăng, thiết giáp Mỹ. M41 có, M113 có cháy đen
nằm la liệt, nòng pháo gục xuống bẽ bàng, có chiếc vẫn đang âm ỉ khói.
Thắng phóng hết tốc lực đến cạnh chiếc 377.
Xe vừa dừng Thắng đã nhảy phốc ra khỏi buồng lái. Không chờ mọi người
trong đội anh trèo vội lên thành xe. Các cửa xe vẫn đóng kín. Loay hoay
mất một lúc Thắng mới mở được cửa trưởng xe ra. Nhưng đập vào mắt anh
là một màu đen kịt, không có ai ở trong ấy. Thắng vội quay xuống hối hả