Bặt đi một lát mới lại thấy tiếng Biền:
- 66 gọi 01! Tiếp tục phát triển theo kế hoạch! Chú ý đánh máy bay! Nhận
đủ, trả lời!
Hòa trả lời như cái máy:
- 01 nhận đủ!
Buông chiếc công tắc ngực xuống Hòa thần người ra suy nghĩ. Như vậy cấp
trên vẫn yêu cầu các anh tiếp tục tiến công bất chấp có thể bị máy bay oanh
tạc. Có lẽ đó là một quyết định khó khăn vì ai cũng biết sức mạnh không
quân của địch như thế nào rồi. Nhưng chắc chắn đây là yêu cầu bắt buộc
của chiến dịch và những người như các anh chỉ có thực hiện mà thôi. Tuy
nhiên, so với hôm ở Vinh Quang Thượng thì lực lượng trong tay anh mạnh
hơn hẳn với hai khẩu đội cao xạ 23 ly lắp trên xe thiết giáp. Mặc dù cỡ pháo
không lớn lắm nhưng đây là loại vũ khí phòng không có tốc độ bắn cực kỳ
nhanh nên ít nhiều cũng sẽ là một món quà độc dành tặng cho lũ máy bay
nếu chúng đến quấy quả các anh. Xác định phòng không sẽ là nhiệm vụ
trọng tâm của trận đánh nên Hòa nhảy xuống đi đến bên chiếc xe cao xạ. Vì
hai xe này vừa mới được bổ sung về nên Hòa chưa biết hết tên anh em
trong xe, anh ân cần hỏi người chiến sĩ đang ngồi trên mâm pháo:
- Chào đồng chí! Đồng chí tên là gì?
Người chiến sĩ nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc áo giáp xù xì, gương mặt gầy
quắt trả lời bằng cái giọng Nghệ Tĩnh nằng nặng:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi là Đinh Văn Huề ạ!
Hòa chỉ vào khẩu pháo:
- Anh em mình sử dụng pháo đã thành thạo chưa?
Huề ngượng nghịu: