pháo khói là vì các anh liên tục cơ động, chắc nó đợi bọn phản lực ra rồi
mới bắn”.
Đúng là như vậy! Khi đại đội Hòa mới vượt qua được một nửa quãng
đường từ Thượng Trạch sang Linh Chiểu thì anh phát hiện hai chiếc A37
xuất hiện. Chúng lượn vòng quần đảo trên đầu chừng như đang chờ thắng
OV10 chỉ mục tiêu. Hòa nhẫn công tắc ngực:
- 69 gọi 01! 01 tăng tốc độ, giãn cự ly! Nhận đủ, trả lời!
Chắc là tất cả các xe đều đã phát hiện ra nguy cơ đến từ phía trên đầu nên
đều tăng ga. Thằng OV10 phóng xuống một quả pháo khói nhưng lúc bọn
A37 lao xuống thì đội hình xe tăng đã vượt qua nên chúng lại chưng hửng
lao lên. Chừng như cay cú với mấy con mồi phía dưới, chiếc OV10 lượn về
hướng nam rồi chỉnh hưứng bay thẳng con đường đại đội Hòa đang cơ
động. Nó sà thật thấp như muốn nhìn tận mặt mấy kẻ “cứng đầu”. Đúng lúc
đó một loạt đạn 23 ly căng như dây đàn quất thẳng vào mặt nó. Hai luồng
khói đen phụt ra từ hai cái “gọng bừa”. Chiếc máy bay lạng đi rồi chúc
xuống trông như một món đồ chơi của trẻ con. Hai luồng khói càng lúc
càng đậm. Chỉ giây lát sau nó đã mất dạng sau cồn cát.
Tuy không còn được chỉ điểm nữa nhưng chắc là hai chiếc A37 đã phát hiện
được mục tiêu. Chúng luân phiên nhau hùng hổ lao xuống ném bom nhưng
có lẽ những loạt đạn 23 ly vỗ mặt đã làm cho chúng “chờn”. Những quả
bom ném từ trên cao tít rơi vung vãi xuống hai bên đường. Hòa quay nhìn
phía sau. Quả thật hai khẩu đội cao xạ 23 ly đã trở thành tấm lá chắn khá
hữu hiệu đối với các anh trước lũ giặc trời.
Khi thấy chiếc OV10 bị bắn cháy Nhật sướng quá. Đứng trên ghế trưởng xe
mà cậu cứ nhảy tưng tưng. Cánh bộ binh trên xe cũng vậy. Có cậu còn giơ
nắm đấm lên thách thức hai chiếc A37 đang gào rú điên loạn trên đầu. Mặc
dù mới vào chiến trường song thằng OV10 này thì Nhật và anh em đại đội 1
này không còn lạ lẫm gì với nó. Ngày nào mà nó chả vè vè trên đầu từ sáng
đến tối. Lại còn nghe các anh ở trong này lâu kháo nhau: “thằng này bất trị