BÃO THÉP - Trang 944

Nhật cười nịnh:

- Công nhận quê xử lý linh hoạt đấy- Nhưng rồi liếc mắt nhìn xung quanh
không thấy ai, cậu ta hạ giọng tinh quái- Này! Nhưng tớ hỏi thật, lúc ấy quê
chủ động tăng ga hay giật mình đạp vào chân ga?

Toản đang tức cũng phải bật cười:

- Mẹ khỉ! Hỏi ngu bỏ mẹ đi ấy!

Đội hình chủ lực đã dồn cả lên phía sau. Không biết vì mất mục tiêu, vì hết
bom hay “ngán” mấy khẩu đội 23 ly mà hai chiếc A37 đã mất hút về phía
nam trả lại sự yên tĩnh cho bầu trời chan hòa ánh nắng. Hòa xăm xăm chạy
tới. Anh ngạc nhiên nhìn hai chiếc xe gần như chụm đầu vào nhau:

- Nhật đâu! Sao lại thế này?

Nhật cười toe toét:

- Báo cáo đại trưởng! Bất ngờ gặp chúng ở đây, bọn em quyết định bắt sống
nên lao thẳng vào xe nó! Đại trưởng thấy chưa, thế là ta đã có một xe chiến
lợi phẩm nguyên vẹn.

Hòa cũng cười hết cỡ:

- Tốt lắm! Nhưng cũng nguy hiểm quá- Anh cúi người vào cửa sau chiếc
M113 nghiêng ngó một chút rồi ngẩng lên- Thế không nhìn thấy nó từ đằng
kia à?

Nhật đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Toản thủng thẳng:

- Nếu chăm chú nhìn đường thì ai nhìn trời, nhìn đất cho.

Hòa lắc đầu:

- Như thế không được! Tớ cho các cậu đi trước trinh sát mà cậu để thế này
là không được.

Nhật cúi đầu nhận lỗi: