BÃO THÉP - Trang 943

lắm. Trông nó như cái “gọng bừa” thế kia nên rất khó bắn trúng”. Thế mà
hôm nay đại đội cậu lại cho nó “ra bã” thì đúng là kỳ tích rồi còn gì. Đang
nhảy tưng tưng trên ghế trưởng xe Nhật bỗng há hốc mồm ra vì kinh ngạc:
ở đúng cái ngã ba trên con đường từ Phương Lang về một chiếc M113 bất
ngờ xuất hiện ngay trước mũi xe cậu.

Có lẽ cả hai bên đều bị bất ngờ. Thật may cho Nhật và đồng đội là khẩu
trọng liên M50 trên chiếc M113 lại đang quay về đằng kia. Chắc là nó vừa
bị đánh ở đâu đó rút chạy về nên phải cảnh giới phía sau. Nhật vỗ mạnh vào
vai chiến sĩ xạ thủ súng máy đang mải dõi theo chiếc A37 trên đầu. Cậu
chiến sĩ giật mình nhìn theo tay Nhật nhưng rồi lóng ngóng thế nào mà vẫn
không hạ được nòng súng xuống. Còn chưa biết làm thế nào thì Toản đã
nhấn mạnh ga. Chiếc xe rướn lên lao thẳng vào đầu chiếc M113. Chắc là
quá bất ngờ và quá hoảng hốt cả bọn trên xe chuồn theo cửa sau chạy túa
vào làng. Chiếc xe 234 của Nhật chỉ dừng lại khi hai chiếc xe gần như chạm
đầu vào nhau. Đến lúc ấy mấy khẩu súng mới đua nhau nổ nhưng mấy cái
bóng rằn ri đã mất hút sau những ngôi nhà.

Thận trọng quan sát một lát Nhật mới nhảy xuống, cậu vẫy cho tiểu đội bộ
binh xuống xe triển khai đội hình chiến đấu xung quanh chiếc xe M113 vẫn
đang nổ máy nhè nhẹ. Không thấy động tĩnh gì cậu chui vào cửa sau chiếc
xe nhòm ngó. Đúng là bọn địch đã chạy hết.

Đến lúc này Toản cũng mới xuống xe, cậu ta sửng cồ:

- Các quê buồn cười thật! Mục tiêu lù lù trước mặt mà không nổ súng là
nghĩa làm sao?

Nhật cười bẽn lẽn, vẻ biết lỗi:

- Quê thông cảm! Tất cả đang mải nhìn cái OV10 nó rơi. Quê không biết
chứ. Trông nó lủng là lủng lẳng, sướng lắm!

Toản vẫn chưa chịu:

- Đi trinh sát mà vẫn còn mải ngắm trời ngắm đất thế thì có bữa toi chứ lại.