BÃO THÉP - Trang 941

- Báo cáo thủ trưởng! Hồi ở ngoài kia chúng tôi toàn tập “nguội” là chính,
còn đạn thật mới được bắn có mỗi lần nên nói thực ra cũng chưa thành thạo
lắm.

Biết rằng đó cũng là thực trạng của cả trung đoàn nên Hòa vỗ về:

- Thế thì phải thật cố gắng nhé! Hôm nay chắc chắn sẽ gay go đấy- Nhớ lại
kinh nghiệm của Nhật anh mỉm cười rồi tiếp tục- Theo kinh nghiệm của anh
em tớ thì trước hết là không được sợ, cứ bình tĩnh, quan sát thật kỹ, thằng
nào thật sự đe dọa anh em mình hãy bắn chứ cứ bắn lung tung thì chỉ tốn
đạn thôi. Nhớ đấy nhé!

Huề gật đầu chắc nịch:

- Thủ trưởng cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng!

Hòa rướn người đưa tay bắt tay Huề:

- Cố gắng nhé! Bọn tớ trông cậy ở các cậu nhiều đấy.

Đúng như Hòa lo lắng. Ngay sau khi ra khỏi rặng cây bìa làng Linh An anh
đã thấy chiếc OV10 vè vè quay lại. Hòa chửi thầm trong bụng: “Mẹ nó chứ!
Suốt từ nãy đến giờ có thấy nó đâu mà mình vừa ra khỏi đầu làng một cái
nó đã xuất hiện ngay”. Đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chúng nên anh vẫn
chỉ huy cho đại đội tiến lên chứ không tránh trú như mọi khi. Từ xe mình
Hòa vẫn quan sát thấy mọi động tĩnh của xe 234 phía trước. Đã có kinh
nghiệm rồi nên Nhật rất chủ động chỉ huy xe. Thỉnh thoảng cậu cho xe
dừng lại bắn một vài loạt súng máy vào vị trí nghi ngờ nhưng tất cả vẫn im
re. Phán đoán là bọn địch bất ngờ thấy xe tăng xuất hiện ở hướng này nên
đã rút về đâu đó có điều kiện thuận lợi hơn để cố thủ nên Hòa lệnh cho đại
đội tăng tốc độ nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác.

Trong khi đó “thằng chỉ điểm” như con diều hâu phát hiện được đàn gà. Nó
lập tức sà xuống, săm soi dọc theo con đường mà đại đội Hòa đang cơ
động. Anh hơi ngạc nhiên vì đã hai, ba vòng mà vẫn chưa thấy nó bắn pháo
khói chỉ điểm. Rồi một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Hòa: “nó chưa bắn