BÃO THÉP - Trang 950

chúng vẫn lượn vòng tròn và bắn như đổ đạn xuống đoạn đường phía đông
cầu. Những chớp lửa của đạn 20 ly nháng lên như hoa cà, hoa cải trên mặt
đường, trên cả nóc những chiếc xe thiết giáp chạy trước anh. Ngoảnh lại
phía sau Hòa hoảng hốt vì thấy chiếc tăng K63- 85 đang nghi ngút khói.
Hòa nghĩ bụng: “chắc là nó bị rốc- két trên trực thăng bắn trúng”. Tình thế
thật nguy cấp. Nhưng không còn cách nào khác là xông lên. Anh bóp công
tắc phát, cũng chẳng nhớ đến mật ngữ nữa:

- Toàn đại đội tăng tốc độ! Nhanh chóng đánh chiếm cầu!- Nhấn luôn nút
báo gọi Hòa quát- Lái xe, tăng tốc độ!

Mặc cho những làn đạn như roi quất vào lưng, chiếc xe 234 vẫn băng băng
lao về phía trước. Nó đã vào được cầu. Hòa thấy tim mình như rung lên vì
sung sướng. Chỉ cần hai đến ba xe qua cầu, thiết lập được một bàn đạp ở
đầu cầu bên kia là có thể coi như các anh hoàn thành nhiệm vụ.

Chừng như nhận thấy nguy cơ bị mất mục tiêu đã nhãn tiền, một chiếc trực
thăng sà xuống thật thấp. Từ bụng nó một tia khói xuất hiện và hướng về
chiếc xe đang chạy trên cầu. Ngay sau đó chiếc xe 234 khựng lại như vấp
phải một bức tường vô hình. Một đám khói ở buồng truyền động của nó bốc
lên. Giây lát sau đám khói đã bùng lên thành ngọn lửa càng lúc càng to.
Ngực Hòa như thắt lại, anh bóp công tắc ngực hét thật to mà không hề biết
đồng đội mình có nghe thấy không:

- Nhật, Toản! Nhảy ra đi!

Phóng được quả rốc- két trúng mục tiêu nhưng chiếc trực thăng cũng phải
trả giá, nó lĩnh trọn một tràng 23 ly của Huề và trở thành một bó đuốc lửa
trước khi rơi xuống đám ruộng bên phải đường. Chiếc còn lại không dám
mạo hiểm mà cứ lượn vòng tít trên cao nhưng vẫn bắn như điên xuống khu
vực đầu cầu. Trong khi đó còn một điều đáng lo hơn xuất hiện: từ phía thị
xã Quảng Trị, một chiếc M48 to kềnh càng vừa chạy, vừa bắn dẫn đầu lực
lượng phản kích chỉ còn cách đầu cầu chừng vài trăm mét.