báo cáo một lần bằng mật khẩu về vị trí cũng như tình hình đơn vị. Vì vậy
có đi đâu đó nhưng cứ sắp đến giờ đã thấy ông xuất hiện ở cửa hầm. Ông
sốt ruột cũng phải thôi. Có ai lại không biết rằng khi hứa với tư lệnh mặt
trận rằng H02 sẽ có mặt ở Nam Cửa Việt trước 4 giờ sáng là ông đã đi một
nước cờ rất mạo hiểm, có thể nói là “được ăn cả, ngã về không”. Quả thật,
nếu “nó” không đến đích trước thời gian quy định mà lại phơi lưng giữa
đồng trống như ở Vinh Quang Thượng thì có lẽ ông chỉ còn cách “chui
xuống lỗ nẻ”. Mà thế nào đã hết, sẽ còn bao nhiêu hệ lụy kéo theo nữa chứ.
Nhưng ông tin vào các đồng đội của mình. Sau thất bại hôm mồng Hai
tháng Tư họ đã rút kinh nghiệm một cách rất nghiêm túc, rất sâu sắc và
cũng đã cùng nhau bàn bạc tìm ra những giải pháp tốt nhất để khắc phục
những yếu kém của mình. Đó là những bài học đã phải trả bằng biết bao
máu, mồ hôi và nước mắt. Vì vậy ông tin rằng đêm nay nhất định họ sẽ thực
hiện được yêu cầu của trên đề ra.
Và đúng như vậy thật. Lúc gần 3 giờ sáng một bức điện hết sức ngắn gọn:
“Lệ Thủy đã qua đò số 2” được gửi về đã làm ông thở phào nhẹ nhõm. Như
vậy là các đồng đội của ông đã vượt được con sông Cửa Việt, vật chướng
ngại chủ yếu nhất trong cuộc hành quân này. Thế là bước đầu đã thành
công. Mà đầu đã xuôi thì thế nào đuôi cũng lọt. Ít phút sau một bức điện
nữa báo về: “Lệ Thủy đã về nhà mới”. Căn hầm chật chội như muốn vỡ
tung bởi niềm vui. Trong lúc mấy trợ lý hớn hở bắt tay chúc mừng nhau thì
ông lặng lẽ đứng nhìn về phía nam như muốn gửi gắm tất cả niềm tin của
mình vào những người đồng đội ở nơi xa đó. Một lúc sau ông quay lại nhắc:
- Thôi, các cậu tranh thủ về hầm nghỉ ngơi một chút đi! Còn hai tiếng nữa
mới đến giờ nổ súng cơ.
Nhắc nhở mọi người như vậy nhưng ông lại lôi tấm bản đồ dí sát vào ngọn
đèn bão tù mù như đang toan tính một điều gì đó. Mãi đến gần 5 giờ ông
mới đứng dậy tập mấy động tác võ thể dục rồi ngồi im một lúc như người
nhập thiền. Trước giờ nổ súng đã thấy ông có mặt ở sở chỉ huy mà vẫn tỉnh
như sáo.