BÃO THÉP - Trang 951

Một bài toán lướt nhanh trong đầu Hòa. Cán cân lực lượng giữa hai bên bây
giờ đã nghiêng về phía địch. Chiếc tăng K63- 85 duy nhất trong đội hình đã
bị cháy. Trong tay anh chẳng còn vũ khí gì khả dĩ đối chọi với mấy chiếc
tăng M48 bên kia. Tuy nhiên, chiếc xe cháy giữa cầu giờ đây đã trở thành
một vật cản tạm thời ngăn không cho chúng vượt qua. Hòa quyết định cho
đại đội lùi về đầu làng Ngô Xá để bảo toàn lực lượng và ngăn không cho
địch qua cầu.

Chiếc xe 234 vẫn ngùn ngụt cháy giữa cầu. Đến lúc này Hòa mới thảng thốt
tự hỏi mình: “Nhật với Toản đâu nhỉ? Có kịp thoát ra hay không? Chắc là
không kịp rồi! Mà nếu có thoát ra được cũng khó mà sống sót bởi hỏa lực
dày đặc như thế!”. Thế là anh lại mất đi hai người đồng đội thân thiết nhất.
Trong đầu anh thoáng qua cái cười toe toét của Nhật ở ngã ba Linh Chiểu
cách đây mới chỉ hơn nửa giờ. Anh gục đầu vào kính trưởng xe mặc cho hai
hàng nước mắt tuôn trào.

Dường như lực lượng phản kích của địch cũng không quá mạnh, lại bị
vướng chướng ngại trên cầu nên chúng chỉ dừng lại ở bên kia cầu. Lợi dụng
lúc mặt trận yên tĩnh Hòa cho bộ đội nấu một bữa ăn nóng để lại sức. Tuy
vậy, lúc bưng bát cơm lên anh vẫn không sao nuốt được. Không muốn để
bộ đội chứng kiến tâm trạng của mình, Hòa cố gắng ăn nhưng cổ họng anh
cứ nghẹn tắc cả lại.

Đúng lúc đó Nhật và Toản xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Cả hai
nhem nhuốc như chui từ lò than ra, áo quần thì cháy từng mảng. Hòa bỏ bát
cơm chạy tới giang rộng vòng tay ôm lấy cả hai. Thì ra, khi xe bị trúng tên
lửa Nhật và Toản đều bị sức ép ngất đi. Khi lửa đã bén vào quần áo cả hai
mới tỉnh dậy. Họ tìm cách dập lửa cho nhau rồi chui xuống cửa an toàn. Từ
đấy lần xuống bờ sông và ẩn nấp ở đấy cho đến khi trận đánh im tiếng súng
cả hai bên mới tìm cách lần về.

Đối với phó tư lệnh Đào thì đêm 27 tháng Tư đó thật là dài. Ngay từ chập
tối ông đã quanh quẩn ở hầm tổng đài để ngóng từng mẩu tin từ phía H02
gửi về. Theo quy ước, nếu không có gì đặc biệt thì cứ mỗi đầu giờ H02 sẽ