BÃO THÉP - Trang 954

mà tất cả đang mong đợi- âm thanh của trận pháo hỏa chuẩn bị mở màn cho
đợt Hai chiến dịch.

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng Tư, một trận pháo kích dữ dội lại dội
xuống cụm các căn cứ Đông Hà, Ái Tử, Quảng Trị, La Vang. Hơn một chục
trận địa pháo tầm xa cùng các dàn hỏa tiễn H12, A12, các trận địa ĐKB và
trận địa bắn ngắm trực tiếp của xe tăng… hòa thành một bản hợp xướng
trầm hùng của lửa và thép chụp xuống đầu quân địch. Các cứ điểm địch
chìm ngập trong khói lửa. Các trận địa pháo và pháo hạm của địch cũng bắt
đầu phản pháo nhưng xem chừng đã yếu ớt đi nhiều. Tư lệnh mặt trận phá
tan sự im lặng bằng cái giọng đầy hứng khởi:

- Rồi các anh xem! Giỏi lắm thì chúng nó cũng chỉ trụ lại được một, hai
ngày nữa mà thôi.

Không ai nói gì nhưng tất cả đều tin như vậy. Lực của ta đã lớn mạnh lên
nhiều. Còn thế của ta hôm nay cũng đã khác.

Hơn 8 giờ, cánh bắc báo cáo một trung đoàn đã đột nhập vào được một số
đường phố của Đông Hà. Một trung đoàn đã đánh chiếm được Trung Chỉ,
quân địch tháo chạy về Đại Áng. Tiếng ồn ào đầy hứng khởi lan nhanh khắp
cả khu vực sở chỉ huy: “chắc chắn hôm nay ta sẽ chiếm được Đông Hà”.

Trong lúc đó thày trò ông Đào vẫn loay hoay bên chiếc máy vô tuyến điện.
Trời không nóng nhưng cái áo của Bắc và mấy chiến sĩ thông tin đều đẫm
mồ hôi. Đã hơn một tiếng rồi các anh không thể liên lạc được với H02. Trả
lời cái nhìn như một câu hỏi của phó tư lệnh Đào, Bắc lắc đầu chán nản:

- Báo cáo thủ trưởng, vẫn không liên lạc được.

- Đã có kinh nghiệm rồi sao vẫn để thế này?- Ông Đào nhăn mặt gắt.

- Dạ! Lần này đội hình H02 đi đã có xe chỉ huy 50PU đi theo! Nhưng chắc
là do “nó” liên tục di chuyển nên chưa kịp triển khai đài tầm xa, thủ trưởng
ạ- Bắc phân trần.