- Thế bây giờ thì chịu à?- Ông Đào trừng mắt.
Bắc bối rối:
- Trước mắt thì mình cứ phải đợi thôi. Khi nào xe chỉ huy “nó” dừng lại
triển khai đài tầm xa mình chắc chắn sẽ bắt được liên lạc!
Biết có làm căng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì ông Đào lẳng lặng bỏ lên
hầm chỉ huy. Nhưng những diễn biến ở đó lại làm ông càng nóng ruột.
Cánh Bắc tiếp tục báo về: lúc 10 giờ ta chiếm được cầu Lai Phước, đặt bộc
phá phá cầu. Đông Hà chính thức bị cô lập từ bốn phía. Quân địch ở Đông
Hà hoang mang cực độ, nhiều chỗ bỏ khí giới, xe cộ để thoát thân. Binh
lính địch tràn vào các làng xóm ven đường cướp quần áo, thuyền ghe của
nhân dân để tháo chạy.
Cánh Tây đã giải phóng Triệu Ái, Triệu Giang và đánh chiếm được một
phần căn cứ Ái Tử. Quân địch đang chống cự điên cuồng.
Cánh Nam đã đưa một trung đoàn qua sông Thạch Hãn tổ chức tiến công
vào thị xã. Đã đánh chiếm được ga Quảng Trị, đang chuẩn bị đánh cầu.
Thế mà cánh Đông chỉ thấy báo cáo đang phát triển theo kế hoạch. Có vẻ
như ở sở chỉ huy cánh đông cũng không nắm được gì cụ thể hơn so với ở
đây. Ruột gan ông Đào nóng như lửa đốt. Ông sốt ruột cũng là lẽ thường.
Nếu như H03 đã xuất kích từ hôm qua và chiến thuật đưa xe tăng xuống
công sự để phá vỡ lớp vỏ cứng của địch đã thành công thì chiến thuật tiến
công trong hành tiến trong trận thọc sâu dọc duyên hải cánh đông của H02
vẫn chưa có câu trả lời. Không muốn thấy đôi mắt đầy ẩn ý của tư lệnh mặt
trận ông lại bỏ xuống hầm thông tin.
Sự nôn nóng của phó tư lệnh Đào chỉ được giải tỏa lúc gần trưa khi đồng
chí chiến sĩ thông tin chạy bổ vào tìm. Ông hấp tấp bước như chạy vào hầm
thông tin. Bắc đang nói gì đó vào tổ hợp quay lại:
- Mời thủ trưởng vào nói chuyện trực tiếp với anh Lãm!