Ông Đào lập cập choàng đôi tai nghe lên đầu, miệng lắp bắp:
- Số 1 đây! Số 2 nghe rõ không?- Chắc bên đầu kia đã nghe rõ nên nghe
ông giục- Ừ! Thế báo cáo đi! Nói chậm thôi!
Không biết bên kia nói những gì, chỉ thấy ông Đào luôn mồm “À”, “Ừ”.
Gương mặt ông cứ hồng dần lên đầy phấn khích. Một lát sau ông nói to:
- Đợi đã nhé! Bắc đâu, mang bản đồ ra đây! Tìm cho tôi những địa danh
này. Nào, nói đi! Ngô Xá hả? Phương Lang hả? Gia Đẳng hả? Được rồi!
Bắc đánh dấu vào cho tôi! Kết quả cụ thể thế nào? Không cần mật ngữ nữa,
cứ nói thẳng ra cũng được! Bắn rơi một máy bay OV10, một máy bay trực
thăng hả? Bắn cháy một xe tăng, một xe thiết giáp, bắt sống một xe thiết
giáp M113 hả? Tốt lắm! Về phía ta thì sao? Cháy một xe tăng, một xe thiết
giáp hả? Nhớ nhắc anh em chú ý công tác thương binh, tử sĩ nhé! Thôi,
được rồi! Nhớ giữ liên lạc thường xuyên đấy!- Gỡ đôi tai nghe ra khỏi đầu
trao cho người chiến sĩ thông tin ông quay sang Bắc- Thế nào, tìm được
chưa?
Bắc đã tìm được và đang lấy bút chì đỏ khoanh tròn vào mấy địa danh trên.
Anh trở đầu cây bút chỉ cho ông Đào xem từng vị trí. Ông Đào hể hả:
- Thế là thành công rồi! Như vậy là mũi thọc sâu này đã xuống đến nam thị
xã Quảng Trị rồi phải không? Còn mũi đánh vào Ngô Xá có phải sát nách
thị xã, cắt hẳn con đường ra cảng Mỹ Thủy rồi. Lại còn một mũi nữa đã phá
tan trại tập trung Gia Đẳng. Như vậy mục tiêu cô lập Quảng Trị ở phía đông
đã đạt được- Ông chỉ vào bản đồ- Anh Bắc tính xem từ sáng đến giờ anh
em mình đã tiến được bao nhiêu cây số?
Móc từ trong rúi ra chiếc địa bàn quân dụng Bắc lăn bánh xe theo con
đường số 8 từ nam sông Cửa Việt đến địa điểm xa nhất mà anh vừa đánh
dấu rồi đưa lên tận mắt nhìn, phải một phút sau Bắc mới thốt ra được:
- Hơn ba mươi cây số thủ trưởng ạ!
Ông Đào tươi hẳn nét mặt, những nếp nhăn trên trán cũng như giãn ra: