BÃO THÉP - Trang 976

đã hai tháng nay chưa được nạp bổ sung… Định xin trở về đội hình trung
đoàn thì đơn vị bộ binh mà các anh đến phối thuộc không chịu. Họ bảo:
“chưa hết nhiệm vụ” và chỉ định các anh về trú quân tại ngọn đồi Tân Vĩnh
này. Từ hôm đó cũng xuất xe đánh mấy trận cò con nhưng kết quả chẳng
đâu vào đâu. Công tác tiếp tế thì vẫn hết sức “phọt phẹt”. Kêu mãi rồi
nhưng trên chỉ bảo đảm cho đủ cơ số đạn và một ít gạo, thịt hộp. Còn nhiên
liệu, khí tài thay thế cùng với thợ sửa chữa thì chỉ có câu trả lời là: “hãy đợi
đấy!”. Thế rồi mưa ập xuống, mọi con sông nước cứ dềnh lên ăm ắp nhấn
chìm hầu hết những con đường quanh đó. Mà sao cái vùng này lắm sông
đến thế. Nhìn về phía nào cũng thấy sông. Như cái ngọn núi Tân Vĩnh này
cũng vậy. Nó bị hai con sông Vĩnh Phước và sông Ái Tử ôm gần như trọn,
chỉ có một lối thoát là đi lên phía tây nhưng lại chẳng có đường. Nhã nghĩ
bụng: “kiểu này thì tự mình phải khắc phục lấy thôi”. Anh thầm phác thảo
ra một lịch làm việc và phương pháp tiến hành trong thời gian tới. Lại thêm
nỗi lo về sức khỏe bộ đội. Theo kinh nghiệm của Nhã, mùa mưa nếu cứ ăn
ở thế này thì sốt rét sẽ hỏi thăm gần hết đại đội cho mà xem. Đã thế, còn
phải đối phó với nạn “tọa độ” nữa chứ. Trời xấu, bọn phản lực ít hoạt động
nhưng B52 và pháo biển thì lại dày hơn. Khốn nạn nhất là bọn này nó dội
không có quy luật nào cả. Khi thì nửa đêm. Lúc thì sáng sớm. Có hôm giữa
trưa. Vì vậy lúc nào cũng nơm nớp, cứ phải bám chặt lấy hầm, lấy xe.

Bên cánh đông của Hòa cũng chẳng khá hơn. Từ hôm bắt đầu mùa mưa các
anh đã chuyển vào ở trong làng. Tuy bộ đội có cái mái nhà che được mưa
gió nhưng hầm hố thì lúc nào cũng ngập đầy nước. Ấy, ngập thế nhưng
động một tý vẫn phải nhảy xuống. Thành ra cứ suốt ngày ở trần mặc độc
chiếc quần lót, lúc có động nhảy xuống hầm cho tiện. Hôm qua cậu Nhật lại
có sáng kiến làm cái hầm nổi Hòa thấy cũng hay hay. Chặt mấy cây gỗ làm
khung, nhặt đâu đó về mấy tấm cánh cửa hoặc tấm tôn rách áp vào thành
hai cái mái, sau đó thì đổ đất trùm lên, bên ngoài xếp thêm một lớp bao cát
thế là được một cái hầm kèo khá vững chắc và khô ráo. Hòa định bụng sẽ
kéo các xe khác đến tham quan để làm theo. Nhìn Nhật đang đắc chí với
công trình của mình Hòa lại buồn cười nhớ lại cái đêm chạy mưa hôm nào.