- Chắc là do gioăng, đệm của mình cũ rồi nên nước mới ngấm vào được.
Bình thường lúc bơi còn có máy bơm nước chạy đồng hành. Còn bây giờ
nằm đây một lúc nữa khéo nước vào đầy xe mất.
Đúng lúc ấy mấy trưởng xe trong đại đội lúp xúp chạy đến. Cậu Hào trưởng
xe 235 mếu máo:
- Đại trưởng ơi, nước vào đầy trong hầm, trong xe rồi. Làm thế nào bây
giờ?
Hòa nhìn quanh, mưa vẫn như trút nước. Biết rằng không thể chần chừ
được nữa Hòa bảo:
- Cứ đánh xe lên khỏi hầm đi đã!
Hào vẫn chưa chịu đi:
- Nhưng mà lên khỏi hầm rồi thì ngụy trang ra làm sao đây? Sáng mai tạnh
mưa nó mà mò ra thì chết cả lũ à?
Hòa gắt:
- Thì cứ về đưa xe lên đi đã! Mọi việc khác tính sau.
Khi mấy chiếc xe đánh lên khỏi hầm rồi Hòa mới thấy Hào có lý. Trên
trảng cát trống huếch, trống hoác lơ thơ vài đám cây bụi thì 4 chiếc xe thiết
giáp đứng lồ lộ đúng là những mục tiêu ngon lành cho đám OV10 hay L19.
Tuy nhiên, đây lại là vị trí mà trung đoàn quy định cho đại đội anh bố trí để
sẵn sàng tham gia đánh địch hỗ trợ cho các đơn vị phòng ngự trong Thành
Cổ và thị xã Quảng Trị. Bây giờ bỏ đi cũng chết mà ở lại cũng chết. Chui
vào xe xe mở đài liên lạc với trung đoàn không được, Hòa quyết định:
- Cứ chạy vào làng cái đã! Mọi cái tính sau!
Mất gần một tiếng trầy trụa, lúc bơi, lúc lội, lúc đi chế độ hỗn hợp đại đội
Hòa mới mò được vào bìa làng Phương Lang. Bố trí xong xuôi đâu đấy thì