BÃO THÉP - Trang 977

Đêm ấy, trong lúc anh và Nhật đang ôm nhau ngủ trong căn hầm chữ A chật
hẹp trên cồn cát thì mưa đổ xuống. Đang ngủ say hai anh em cứ nằm rốn.
Thế rồi, chỉ một lúc sau nước đã xâm xấp mặt sạp hầm. Thấy lạnh lưng hai
anh em mới bật dậy ôm chăn chiếu chạy lên xe. Lát sau cả kíp xe và tiểu
đội bộ binh cũng lên chen chúc nhau trong khoang chở bộ binh. Chỉ có
Toản từ khi xe về đây đã chiếm chiếc ghế lái xe để ngủ là vẫn dàng hoàng.
Thấy mấy anh em co ro chen vai thích cánh ngủ ngồi hắn còn toe toét cười
trêu chọc:

- Sướng chưa? Cứ bảo ngủ trên xe độc mùi dầu sao lại còn chen lên đây cho
khổ?

Thế mà nào đã xong. Ngủ thêm được một lúc nữa thì mấy cậu bó gối ngủ
ngồi dưới sàn xe kêu toáng cả lên vì ướt quần. Toản với tay bật cái đèn cấp
bị mọi người giật mình thấy nước đã lênh láng trong xe. Trên mặt nước là
lớp dầu cặn nhầy nhụa, váng vất. Mà cái xe lại như hơi tròng trành nữa chứ.
Hòa ngạc nhiên không hiểu “đầu cua tai nheo” ra sao, anh hơi gắt:

- Mấy cậu lúc nãy che bạt thế nào mà để nước vào thế này?

Toản soi cái đèn công tác lên tấm bạt nhưng không thấy giọt nước nào cả,
cậu ta lắc đầu:

- Không phải dột! Có lẽ do nước ngấm từ ngoài vào, anh ạ!

Hòa lầm bầm:

- Nước ở đâu mà ngấm vào được? Mà ngấm làm sao được, đây là xe bơi
nước cơ mà!

Nói vậy nhưng anh vẫn vén bạt nhìn ra. Dưới ánh chớp vừa nháng lên Hòa
giật mình thấy đám ruộng xung quanh nước trắng băng cả, còn cái hầm của
xe anh lúc này đã thành một cái ao đầy nước. Trong cái ao đó xe anh tròng
trành là phải. Nhật và Toản cũng đã ghé đầu nhìn ra, Toản phán đoán: