BÃO THÉP - Trang 979

trời vừa sáng. Đúng lúc đó một trận bom tọa độ chụp xuống cồn cát. Hòa
thở phào:

- Đúng là trong cái rủi lại có cái may!

Đối với Thắng thì đó là những ngày khá vất vả, cực nhọc. Sau khi đánh
Kon Tum không thành công tiểu đoàn của anh được lệnh rút lên phía Bắc
để củng cố. Cả tiểu đoàn còn chưa đầy hai chục xe nhưng cái nào cũng có
vấn đề về kỹ thuật, không hỏng cái này thì hỏng cái khác. Ngoài ra các anh
còn tổ chức thu dung đưa về hậu cứ được hơn chục chiếc xe tăng của địch.
Tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho nhóm kỹ thuật bao gồm các kỹ thuật viên và
thợ sửa chữa phải tổ chức khôi phục tình trạng kỹ thuật của cả xe ta lẫn số
thu được của địch. Đồng thời phải nghiên cứu tài liệu để tổ chức huấn luyện
cho bộ đội về sử dụng số xe thu được.

Công việc chưa đâu vào đâu thì mùa mưa ập đến. Con sông Đăk Mỹ ngay
cạnh chỗ trú quân của tiểu đoàn vừa hôm trước xắn quần lội qua bỗng trở
thành một đại trường giang sau đúng một đêm mưa. Thế rồi nước cứ như có
người nghiêng chĩnh rót từ trên trời xuống. Mọi công việc phải đình lại.
Tiểu đoàn quyết định làm lán cho xe. Cũng may rừng Ngok Linh vẫn còn
nhiều cây cối nên vật liệu làm lán xe không mấy khó khăn. Tuy nhiên, lính
thì vất vả vô cùng. Mưa như trút vẫn phải lội rừng chặt gỗ, cắt tranh. Phải
mất hơn một tuần cật lực lán xe mới hoàn thành. Xong được mấy cái lán xe
thì lác đác vài chiến sĩ lăn ra sốt. Thế rồi như một đại dịch tràn đến, cả tiểu
đoàn lần lượt sốt rét không sót một ai. Còn một điều may mắn nữa là vị trí
trú quân ở khá sâu nên ít bị máy bay các loại hỏi thăm.

Đêm hành quân qua Đắc Tô để về trên này khi ngang qua chỗ mai táng bốn
anh em xe 377 đại đội trưởng Độ cho đại đội dừng lại nghỉ ngắn. Xe vừa
dừng anh đã lớn tiếng:

- Xe nào cần kiểm tra kỹ thuật hoặc bổ sung nước thì tranh thủ làm đi! Còn
các đồng chí khác cùng tôi lên viếng mộ đồng chí Triệu và các anh em xe
377.