Nhưng bất kể tôi gặp hai người hay năm mươi người, bất kể tôi đang ở
trong một ngôi nhà râm mát, trang nghiêm ở bờ biển Bắc, một căn, hộ trên
cao không có thang máy ở vùng phía Tây hay một trang trại ngoại Ô
Bloomington, bất kể mọi người tỏ ra thân thiện, bàng quan hay đôi khi có
thái độ thù địch, tôi cố gắng hết sức để im lặng, nghe những điều họ nói.
Tôi lắng nghe họ nói về công việc, về chuyện kinh doanh, về trường học
trong vùng, về sự giận dữ của họ đối với Tổng thống Bush và đối với đảng
Dân chủ; về chó nhà họ, xe cái lưng đau, về thời kỳ phục vụ chiến tranh, về
những kỷ niệm thời thơ ấu. Một vài người đưa ra những lý thuyết thuyết
phục để giải thích sự sụt giảm việc làm trong ngành chế tạo hay chi phí y tế
tăng. Một số người khác nhắc lại những gì họ nghe được trên chương trình
của Rush Limbaugh
[1]
hay NPR
[2]
. Nhưng phần lớn mọi người quá bận
với công việc và chăm sóc con cái nên không quan tâm gì nhiều đến chính
trị, và thay vào đó họ nói về những gì họ đang nhìn thấy trước mắt; một nhà
máy phải đóng cửa, một cơ hội thăng tiến, hoa đơn khí đốt sưởi ấm tăng
cao, bố mẹ ở viện dưỡng lão, bước đi đầu tiên của đứa trẻ.
Tôi không thu được hiểu biết sâu sắc gì từ những tháng ròng rã nói
chuyện đó. Nếu có, thì điều gây ấn tượng với tôi là niềm hy vọng của con
người thật giản dị làm sao, và những gì họ tin tưởng bất biến như thế nào,
bất kể chủng tộc, vùng miền, tôn giáo hay giai cấp. Phần lớn nghĩ rằng bất
cứ ai muốn làm việc đều phải có thể tìm được một việc làm có mức lương
đủ sống. Họ cho rằng không nên tuyên bố một người bị phá sản chỉ vì
người đó bị ốm. Họ tin rằng mọi trẻ em nên được hưởng một nền giáo dục
tốt thực sự chứ không phải là một mớ các bài giảng, và những đứa trẻ đó
nên được vào đại học ngay cả khi bố mẹ chúng khôg giàu. Họ muốn được
an toàn, không có tội phạm hay khủng bố, họ muốn có không khí sạch,
nước sạch, có thời gian dành cho con cái. Và khi về già, họ muốn được nghỉ
ngơi với sự đàng hoàng và tôn trọng nhất định.
Tất cả chỉ có thế. Không nhiều. Và mặc dù họ hiểu rằng họ sống như thế
nào chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực của họ, mặc dù họ không hy vọng chính
phủ sẽ giải quyết hết mọi vấn đề họ vấp phải, và chắc hắn họ không muốn