sau cuộc phẫu thuật, nghĩ về những hành động anh hùng của ông trong
chiến tranh, nhưng có lẽ lo lắng về những thách thức mơ hồ trước mắt - sự
can đảm. Bạn làm chính trị càng lâu thì càng dễ trở thành người can đảm vì
bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy rằng dù bạn làm gì đi nữa thì cũng
luôn có người nổi cáu với bạn, cho dù bạn bỏ phiếu cẩn thận thế nào đi nữa
thì vẫn có người tấn công bạn, và mọi sự suy xét đều có thể bị coi là hèn
nhát, còn bản thân sự dũng cảm lại bị coi là tính toán. Tôi thấy thoải mái
với thực tế là tôi làm chính trị càng lâu thì càng không cần đến sự nổi tiếng,
việc theo đuổi quyền lực, địa vị, hay danh tiếng chỉ phản ánh tham vọng
nghèo nàn, và tôi vẫn trả lời được những câu hỏi của lương tâm chính mình.
Và các cử tri của tôi. Sau một buổi gặp một cử tri ở Godfrey, một người
đàn ông lớn tuổi đến gặp tôi, nói rằng ông bất bình vì mặc dù tôi phản đối
Chiến tranh Iraq, nhưng tôi vẫn chưa kêu gọi rút hết quân đội khỏi nước
này. Chúng tôi đã có vài câu tranh luận ngắn gọn và thân mật, trong đó tôi
giải thích mối lo ngại rằng việc rút quân quá đột ngột có thể dẫn tới một
cuộc nội chiến nghiêm trọng ở lraq, có nguy cơ dẫn tới xung đột rộng hơn
trên toàn vùng Trung Đông. Cuối cuộc trò chuyện, ông bắt tay tôi.
"Tôi vẫn nghĩ là anh sai", ông ta nói, "nhưng ít nhất thì có vẻ anh cũng
đã suy nghĩ về vấn đề này. Chết tiệt, có khi anh còn làm tôi thất vọng nếu
lúc nào anh cũng đồng ý với tôi đấy".
"Cảm ơn ông", tôi trả lời. Khi ông ta quay đi. tôi nhớ lại thẩm phán
Louis Brandeis
[120]
đã từng nói: trong nền dân chủ, địa vị quan trọng nhất
chính là địa vị công dân.