Đánh giá của giáo sư Langer không có gì mới. Hình như tháng nào cũng
có các nhà khoa học và kỹ sư đến văn phòng của tôi để bàn về cam kết tài
trợ cho nghiên cứu khoa học cơ bản của nhà nước ngày càng giảm. Trong
ba mươi năm qua, số tiền nhà nước tài trợ cho các ngành vật lý, toán và kỹ
thuật tính theo tỷ lệ phần trăm so với GDP đã giảm xuống - trong khi các
nước khác lại đang tăng ngân sách dành cho nghiên cứu và triển khai. Và
như giáo sư Langer đã chỉ rõ, việc giảm hỗ trợ nghiên cứu khoa học cơ bản
đã gây ra tác động trực tiếp lên số sinh viên theo học toán, khoa học và kỹ
thuật - điều đó giải thích tại sao hàng năm số kỹ sư tốt nghiệp ra trường ở
Trung Quốc cao gấp tám lần con số này ở Mỹ.
Nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế đổi mới, nền kinh tế tạo ra nhiều
Google hơn mỗi năm thì chúng ta phải đầu tư vào những người sẽ thay đổi
tương lai - bằng cách tăng gấp đôi ngân sách tài trợ cho khoa học cơ bản
trong năm năm tới, đào tạo thêm một trăm nghìn kỹ sư và nhà khoa học
trong bốn năm tới, hoặc trợ cấp nghiên cứu thêm cho những nhà nghiên cứu
trẻ xuất sắc trong nước. Tổng số tiền để duy trì hoạt động nghiên cứu khoa
học và công nghệ sẽ cao khoảng 42 tỷ dollar trong năm năm - một con số rõ
ràng là lớn, nhưng chỉ bằng 15% ngân sách cho xây dựng đường cao tốc
liên bang gần đây nhất.
Nói cách khác, chúng ta đủ khả năng chi trả cho những việc phải làm.
Không phải chúng ta không có tiền mà đất nước ta đã không nhận thức
được tính cấp bách của vấn đề.
NỘI DUNG ĐẦU TƯ quan trọng cuối cùng giúp nước Mỹ tăng tính
cạnh tranh là vào cơ sở hạ tầng năng lượng để chúng ta hướng tới độc lập
về năng lượng sau này. Trong quá khứ, chiến tranh hoặc những mối đe dọa
trực tiếp tới an ninh quốc gia đã làm lung lay tính tự mãn của nước Mỹ và
buộc Mỹ phải đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và khoa học, tất cả đều nhằm
giảm tối đa khả năng bị tấn công của đất nước. Điều này đã xảy ra vào thời
kỳ đỉnh cao của Chiến tranh lạnh, khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik làm