Và có lẽ chính vì nhà thờ da đen hiểu được sự gian khó đó - nền móng
của niềm tin trong đấu tranh - nên nhờ họ tôi có cái nhìn thấu suốt tiếp theo:
đó là niềm tin không có nghĩa là bạn không nghi ngờ hay bạn phải từ bỏ
mọi thứ bạn có trên đời. Rất lâu trước khi trở thành mốt của các nhà tryền
giáo trên truyền hình, bài thuyết giảng điển hình của người da đen đã nói
rằng tất cả tín đồ Thiên chúa giáo (kể cả mục sư) đều có thể trải qua thói
tham lam, oán giận, dục vọng và giận dữ giống như mọi người khác. Những
bài hát gospel, những bước nhảy vui sướng, nước mắt và tiếng la hát đều là
sư bộc lộ, thừa nhận và cuối cùng là truyền tình cảm. Trong cộng đồng da
đen, ranh giới giữa người có tội và người được cứu rỗi rất mềm dẻo, tội lỗi
của những người đi nhà thờ cũng không khác nhiều tội lỗi của người không
đi, cũng như người ta nói về họ với sự hài hước thì cũng không khác mấy
khi nói với thái độ chỉ trích. Bạn cần đến nhà thờ chính vì bạn là một phần
của thế giới chứ không tách biệt khỏi nó; là người giàu, người nghèo, người
có tội, người được cứu rỗi, bạn vẫn cần yêu Chúa chính vì bạn cần rửa sạch
tội lỗi - vì bạn là con người và cần có người đồng hành trên hành trình khó
khăn, để những đỉnh núi cao và thung lũng thấp dễ đi hơn và để những con
đường quanh co trở nên thẳng tắp.
Có lẽ vì những hiểu biết mới đó - rằng lời thề ước không bắt tôi phải từ
bỏ cách tư duy phê phán, phải rút lui khỏi cuộc chiến vì công bằng trong
kinh tế và xã hội hay phải trốn tránh khỏi thế giới mà tôi biết và hằng yêu
mến - nên cuối cùng, vào một ngày tôi đã được đi trên lối đi giữa hai hàng
ghế của nhà thờ Trinity của Hội thánh đấng Jesus
[184]
và được rửa tội. Đó
là lựa chọn của tôi chứ không phải do Chúa hiển linh; và các câu hỏi của tôi
trước đây không hề bỗng nhiên biến mất. Nhưng khi quỳ dưới cây thánh giá
ở khu Nam Chicago, tôi cảm thấy tinh thần của Chúa đang vẫy gọi tôi. Tôi
hiến dâng bản thân cho ý muốn của Chúa và toàn tâm toàn ý tìm hiểu chân
lý của Chúa.
Ở THƯỢNG VIỆN, các cuộc tranh luận về niềm tin thường ít khi nặng
nề. Không ai đùa cợt trên tín ngưỡng hoặc mối quan hệ tôn giáo của người
khác; tôi rất ít khi nghe thấy có ai gọi tên Chúa trong những cuộc tranh luận