trong đêm và cùng tôi nhìn ngắm vầng trăng đẹp tuyệt mỹ, hoặc bà bảo tôi
nhắm mắt lại khi chúng tôi đi dạo lúc mờ sáng để lắng nghe lá cây xào xạc.
Bà thích trẻ con - bất cứ đứa trẻ nào - bà thường đặt chúng vào lòng, cù nhẹ
vào người chúng, chơi với chúng hoặc xem xét bàn tay chúng, tìm ra những
điều kỳ diệu từ xương, đường gân và làn da chúng và thích thú với những
điều tìm được. Ở đâu bà cũng thấy những điều bí ẩn và vui mừng trước mọi
sự lạ lùng trong cuộc sống.
Tất nhiên, chỉ khi hồi tưởng lại tôi mới hiểu rõ tinh thần của mẹ tôi ảnh
hưởng lên tôi sâu sắc đến mức nào - tinh thần đó nuôi dưỡng được tôi cho
dù trong nhà vắng mặt người cha, là nơi nương tựa cho tôi qua những khó
khăn tuổi mới lớn, vô hình dẫn dắt tôi theo con đường mà cuối cùng rồi tôi
sẽ chọn. Khát vọng mãnh liệt của tôi có thể do cha tôi gây ra - do những gì
tôi biết về thành công và thất bại của ông, do mong muốn thầm lặng là làm
sao để được ông yêu thương, do sự oán hờn, giận dữ của tôi với ông. Nhưng
chính niềm tin của mẹ tôi vào tính thiện của con người và vào giá trị cuối
cùng mỗi chúng ta có được trong cuộc sống ngắn ngủi này mới khơi nguồn
cho những khát vọng đó. Chính để tìm kiếm sự xác nhận các giá trị của mẹ
mà tôi đi vào nghiên cứu triết lý chính trị, tìm kiếm thứ ngôn ngữ và hành
động có thể giúp xây dựng cộng đồng và đem lại công lý. Cũng chính nhằm
tìm kiếm cách áp dụng những giá trị đó mà sau khi tốt nghiệp, tôi đồng ý
làm công việc hoạt động cộng đồng cho một nhóm các nhà thờ ở Chicago
lúc đó đang cố gắng giải quyết nạn thất nghiệp, ma túy và trạng thái tinh
thần tuyệt vọng trong vùng.
Trong cuốn sách trước, tôi đã nói về việc công việc đầu đời ở Chicago đã
giúp tôi trưởng thành như thế nào - làm việc với các mục sư và người giúp
việc trong nhà thờ đã khiến tôi đào sâu quyết tâm theo đuổi nghề hoạt động
công chúng. Họ đã khẳng định đặc điểm màu da của tôi và xác nhận niềm
tin của tôi rằng người bình thường cũng có khả năng làm được việc phi
thường. Nhưng những kinh nghiệm ở Chicago cũng buộc tôi phải đối mặt
với một vấn đề khó khăn mà suốt đời mẹ tôi cũng không giải quyết được: