(trong khi tất cả mọi bằng chứng địa chất và vật lý thiên thể đều chứng tỏ
điều ngược lại). Mẹ tôi nhớ đến những quý bà đáng kính đi nhà thờ thường
lảng tránh rất nhanh những người không đáp ứng được tiêu chuẩn khuôn
phép của họ, trong khi lại khổ sở giấu giếm những bí mật xấu xa của riêng
mình, những cha cố nói ra những lời nặng tính phân biệt chủng tộc và đẽo
con chiên từng xu có thể.
Đối với mẹ tôi, các tổ chức tôn giáo quá hẹp hòi dưới bề ngoài mộ đạo
tàn nhẫn và áp bức dưới cái vỏ đạo đức.
Nhưng điều này không phải là mẹ tôi không cho tôi lời chỉ dẫn mang
tính tôn giáo nào. Đối với bà, tìm hiểu những tôn giáo lớn của thế giới là
một phần cần thiết của giáo dục toàn diện. Trong nhà tôi, Kinh thánh, Kinh
Koran, Bhagavad Gita
[183]
đặt trên kệ cùng với sách thần thoại Hy Lạp, Na
Uy và châu Phi. Vào lễ Phục sinh hay Giáng sinh, mẹ tôi đưa tôi đến nhà
thờ, và bà cũng đưa tôi đến chùa Phật giáo, lễ mừng Tết Nguyên đán của
người Trung Quốc, miếu thờ Thần giáo Nhật Bản và các nghĩa địa cổ của
người Hawaii. Nhưng tôi được giáo dục để hiểu rằng những nơi chốn thuộc
tín ngưỡng đó không hề đòi hỏi một lời thề ước nào vĩnh viễn từ phía tôi -
không phải rèn luyện nội tâm hay tự hành xác gì cả. Mẹ tôi giải thích rằng
tôn giáo là một hình thức biểu hiện chứ không phải nguồn gốc văn hóa loài
người, chỉ là một trong rất nhiều cách - và hẳn nhiên không phải cách tốt
nhất - để con người nỗ lực kiểm soát những điều không thể biết và hiểu
được sự thật sâu xa của cuộc sống. Tóm lại, mẹ tôi nhìn tôn giáo bằng con
mắt của nhà nhân loại học; nó là một hiện tượng cần được xem xét với thái
độ tôn trọng nhưng cũng phải vô tư. Hơn nữa, suốt thời thơ ấu tôi rất ít tiếp
xúc với những người có quan điểm khác về niềm tin.
Bố tôi gần như hoàn toàn vắng mặt khi tôi còn nhỏ vì bố mẹ tôi ly hôn từ
khi tôi hai tuổi; mặc dù bố tôi sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, nhưng
khi gặp mẹ tôi thì ông chắc chắn là người phi tôn giáo -