NẾU TÔI HIỂU được tại sao con người ngày càng hướng về tôn giáo
sâu sắc hơn thì có lẽ lý do chính là vì tôi cũng từng đi qua con đường đó.
Tôi không sinh ra trong một gia đình theo đạo. Ông bà ngoại tôi, người
vùng Kansas, hồi nhỏ cũng rất thấm nhuần giáo lý: Ông ngoại được ông bà
cố tổ là tín đồ Baptist
[181]
sùng đạo nuôi nấng sau khi ông cố mất tích và
bà cố tự sát; còn ông bà cố ngoại (cha mẹ của bà ngoại tôi) đã từng có việc
làm khá tốt ở một thị trấn nhỏ về sau bị ảnh hưởng của Đại Khủng hoảng
(ông cố làm việc cho một nhà máy lọc dầu, còn bà cố là giáo viên), thì theo
dòng Giám lý
[182]
.
Nhưng có thể cùng một lý do khiến ông bà ngoại tôi rời Kansas đến
Hawaii, đó là niềm tin tôn giáo chưa bao giờ bắt rễ sâu sắc trong tâm trí ông
bà. Bà tôi luôn quá lý trí, quá cứng nhắc, không chấp nhận bất cứ điều gì
mà bà không nhìn thấy, không cảm thấy, không sờ thấy, không đếm được.
Ông tôi, người mơ mộng nhất trong nhà, có tâm hồn nồng nhiệt, hẳn đã có
thể được tĩnh tâm nhờ tín ngưỡng nếu ông không có một vài tính cách khác
- nổi loạn bẩm sinh, hoàn toàn không thể tự kiềm chế ham muốn của bản
thân và rất rộng lượng với nhược điểm của người khác. Những tính cách đó
khiến cho ông không thể có thái độ nghiêm túc về bất cứ vấn đề gì.
Sự kết hợp những tính cách đó - tính duy lý sắt đá của bà ngoại và tính
vui vẻ, không bao giờ đánh giá bản thân hay ai khác quá nghiêm khắc của
ông ngoại - đã truyền sang mẹ tôi. Thời thơ ấu ham đọc sách. nhạy cảm, lớn
lên ở những thị trấn nhỏ ở các bang Kansas.
Oklahoma và Texas của mẹ chỉ làm tăng tính hoài nghi mẹ được thừa
hưởng. Hồi ức về những người Thiên chúa giáo sống cùng mẹ thời trẻ
không hề vui vẻ. Đôi khi, vì lợi ích của tôi, mẹ nhắc đến những người
thuyết giáo ra vẻ cao đạo, coi ba phần tư dân số thế giới là những kè ngoại
đạo ngu dốt, sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục vĩnh viễn, nhưng đồng
thời khẳng định rằng trái đất và thiên đường được tạo ra trong bảy ngày