BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 219

Dân chủ đang tranh nhau làm "người có đạo", ngay cả khi lực lượng cử

tri chủ chốt của đảng chúng ta vẫn kiên quyết theo hướng phi tôn giáo và sợ
rằng trong chương trình hành động của một quốc gia tự khẳng định là theo
Thiên chúa giáo sẽ không có chính sách gì quan tâm đến họ hay lựa chọn
cuộc sống của họ - một nỗi sợ hoàn toàn có cơ sở.

Nhưng ảnh hưởng ngày càng lớn của phong trào thiên chúa giáo

[179]

chỉ là một phần của câu chuyện. Tổ chức Đa số đạo đức và Liên minh Thiên
chúa giáo

[180]

có thể làm cho nhiều tín đồ Tin lành bất mãn, nhưng điều

đáng chú ý hơn là việc dòng Tin lành vẫn không chỉ tồn tại được mà còn
phát triển mạnh trong lòng một nước Mỹ hiện đại, công nghệ phát triển.
Vào thời kỳ khi các nhà thờ Tin lành chính thống mất dần con chiên với tốc
độ rất nhanh thì những nhà thờ Tin lành không thuộc giáo phái nào lại phát
triển mạnh mẽ, đưa ra cách thức tham gia cho các tín đồ rộng rãi hơn bất cừ
nhà thờ nào khác ở Mỹ. Lòng nhiệt tình của họ cuối cùng đã trở thành chính
thống.

Có nhiều cách giải thích cho thành công này, từ khả năng quảng cáo tín

ngưỡng của người Tin lành đến uy tín của người lãnh đạo dòng đó. Nhưng
thành công của họ cuối cùng cho thấy xã hội đang khao khát sản phẩm mà
họ cung cấp, một sự khao khát vượt lên mọi vấn đề hay lý lẽ. Mỗi ngày, có
lẽ có hàng nghìn công dân Mỹ đang làm những công việc hàng ngày - đưa
con đi học, lái xe đến chỗ làm, bay đến những cuộc họp làm ăn, mua sắm,
cố gắng duy trì thói quen ăn kiêng - và nhận ra rằng họ đã bỏ qua điều gì
đó. Họ kết luận rằng nghề nghiệp, tài sản, các thú vui giải trí và sự bận rộn
khủng khiếp của họ vẫn chưa đủ. Họ muốn có cảm giác có mục tiêu, có cao
trào trong cuộc sống, họ muốn có cái gì đó làm vợi bớt nỗi cô đơn vô tận
hay giúp họ quên đi được những thua thiệt mệt mỏi, nặng nề hàng ngày.

Họ muốn được bào đảm rằng luôn có người quan tâm đến họ, lắng nghe

họ - rằng số phận của họ không phải đi một quãng đường dài đến hư không.