Sau chuyến thăm, mục sư, các trợ tế và tôi bắt tay nhau và vào cầu
nguyện trong thánh đường. Rồi họ đi, còn lại tôi ngồi một chỗ trên ghế dài
và suy nghĩ. Bốn mươi năm trước, bố mẹ những cô bé đó cảm thấy gì khi
biết đứa con gái quý giá của họ bị bạo lực cướp đi tính mạng nhanh chóng
một cách vô tình và độc ác như thế? Làm sao họ có thể chịu được nỗi đau
trừ khi họ biết chắc rằng có mục đích gì đó nằm sau vụ giết hại con cái của
họ, rằng có thể tìm thấy điều gì đó trong mất mát không thể đo đếm này?
Nhưng người cha người mẹ ấy hẳn đã thấy người từ khắp đất nước đến dự
lễ tang, hẳn đã đọc được lời chia buồn trên toàn thế giới, hẳn đã xem
Lyndon Johnson tuyên bố trên truyền hình rằng cần vượt qua khó khăn, hẳn
đã chứng kiến Quốc hội cuối cùng cũng thông qua Đạo luật Quyền công
dân năm 1964. Bạn bè và những người xa lạ cùng đảm bảo với họ rằng con
gái họ không chết một cách vô nghĩa - cái chết của các cô bé đã đánh thức
lương tâm của cả quốc gia và giúp giải phóng một dân tộc; rằng vụ đánh
bom đã phá bỏ con đập ngăn để nhờ đó dòng nước công lý có thể tuôn chảy
và dòng suối công bằng vĩ đại được khai thông. Và cho đến giờ liệu điều đó
đã đủ an ủi nỗi đau của bạn, giúp bạn tránh được cơn giận dữ, thịnh nộ
thường xuyên chưa - trừ khi bạn cũng biết là con bạn được đến một nơi an
toàn?
Ý nghĩ của tôi lại quay về những ngày cuối đời của mẹ tôi, khi bệnh ung
thư đã lan khắp cơ thể bà và rõ ràng không còn cách gì nữa. Trong thời gian
bị bệnh, bà phải thừa nhận với tôi là bà chưa sẵn sàng cho cái chết, nó xảy
ra quá đột ngột làm bà bị bất ngờ, như thể cái thế giới mà bà yêu quý vô
cùng bỗng quay lưng lại, phản bội bà. Và mặc dù bà đã đấu tranh với bệnh
tật một cách dũng cảm, chịu đựng những cơn đau và những đợt hóa trị với
thái độ nhẹ nhàng và hài hước cho đến phút cuối cùng, nhưng cũng hơn một
lần tôi thấy những giọt lệ ngấn trong mắt bà. Không phải nỗi sợ sự đau đớn
hay sợ những điều không thể biết, tôi nghĩ chính nỗi cô đơn vô tận của cái
chết mới làm bà sợ hãi - bà biết rằng trên hành trình cuối cùng này, trong
cuộc phiêu lưu cuối cùng này, bà không có ai đi cùng để chia sẻ, không có