người thường trung thành với lời dạy của Jesus hơn cả những kẻ phê phán
họ. Và tôi nhớ lại rằng nghĩa vụ của tôi, không chỉ với tư cách là một người
được cử tri bầu ra trong xã hội đa nguyên mà còn là một tín đồ Thiên chúa
giáo, là phải cởi mở với thực tế là có khả năng việc tôi không ủng hộ hôn
nhân đồng tính là một sai lầm, cũng như tôi không thể nói rằng việc tôi ủng
hộ quyền nạo phá thai là hoàn toàn đúng đắn. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã
bị ảnh hưởng bởi định kiến và thiên vị của xã hội và quy chúng do Chúa tạo
ra; lời Chúa kêu gọi phải yêu thương người khác đòi hỏi tôi cần có một kết
luận khác; và trong nhiều năm tôi có thể bị coi là một người đứng về phía
sai lầm của lịch sử. Tôi không tin những mối nghi ngờ đó sẽ khiến tôi trở
thành một tín đồ xấu. Tôi tin những quan niệm đó làm cho tôi đúng là con
người, với hiểu biết hạn chế về mục đích của Chúa và do đó có thể mắc lỗi.
Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với niềm tin rằng đó không phải là những
câu chữ tĩnh lặng mà đó là những Từ-ngữ-sống và tôi luôn phải mở rộng
tâm trí với thiên khải mới - bất kể lời đó do một người bạn đồng tính nữ hay
một vị bác sỹ phản đối nạo phá thai nói ra.
NHỮNG ĐIỀU NÀY không nói lên rằng tôi chưa gắn bó với tín ngưỡng
của mình. Có những điều tôi hoàn toàn chắc chắn - Quy tắc Vàng
[203]
, cần
đấu tranh chống lại cái ác dưới mọi hình thức, giá trị của tình yêu và lòng
nhân, thái độ khiêm tốn và nhã nhặn.
Cách đây hai năm, niềm tin đó được khẳng định khi tôi bay đến
Birmingham, bang Alabama để phát biểu ở Học viện Quyền công dân của
thành phố. Viện này nằm ngay bên kia đường, đối diện với nhà thờ Baptist
đường 16. Ở chính nhà thờ này, vào một buổi học Chủ nhật năm 1963, bốn
em nhỏ - Addie Mae Collins, Carole Robertson, Cynthia Wesley và Denise
McNair - đã chết khi một quả bom do một kẻ phân biệt chủng tộc đặt phát
nổ
[204]
. Trước khi vào phát biểu tôi đã không bỏ lỡ cơ hội thăm nhà thờ
này. Vị mục sư trẻ và vài trợ tế đón tôi ở cửa vào, chỉ cho tôi những vết sẹo
còn thấy rõ trên tường do quả bom gây ra. Tôi nhìn chiếc đồng hồ phía sau
nhà thờ đứng yên ở thời điểm 10 giờ 22 phút sáng. Tôi ngắm chân dung bốn
cô bé.