như nhau thì người thiểu số vẫn nhận được dịch vụ kém hơn). Tuy nhiên,
nếu so với các chương trình tập trung vào chủng tộc thi việc theo đuổi kế
hoạch y tế cho tất cả người dân vẫn có tác dụng hơn.
Chú trọng vào các chương trình chung cho toàn bộ cộng đồng thay vì
dành cho các nhóm thiểu số không chỉ là chính sách tốt mà còn là chính trị
tốt. Tôi vẫn nhớ có lần tôi ngồi với một trong các đồng nghiệp cùng đảng
Dân chủ ở thượng viện Illinois, hôm đó chúng tôi đang nghe một thượng
nghị sỹ khác - một người Mỹ gốc Phi tên là John Doe, đại diện của một
quận chủ yếu là khu phố cũ - đọc một đoạn diễn văn dài và rất hùng hổ giải
thích tại sao xóa bỏ một chính sách nào đó là một biểu hiện rõ ràng của chủ
nghĩa phân biệt chủng tộc.
Sau vài phút, vị thượng nghị sỹ da trắng đồng nghiệp (hồ sơ bỏ phiếu
cho thấy ông thiên về các chính sách theo chủ nghĩa tự do) quay lại bảo tôi:
“Anh biết vấn đề của John là gì không? Là mỗi khi nghe anh ta nói, tôi càng
cảm thấy rõ hơn tôi là người da trắng”.
Tôi biện hộ cho người đồng nghiệp da đen, trả lời là một chính trị gia da
đen không dễ tìm được tông giọng thích hợp khi nói về những khó khăn mà
cử tri của anh ta gặp phải - có quá giận dữ không, hay chưa đủ giận dữ? Tuy
nhiên, nhận xét của đồng nghiệp da trắng kia cũng mang tính xây dựng. Dù
đúng hay sai, phần lớn lỗi lầm của người da trắng đã chấm dứt. Vì thế ngay
cả những người da trắng có tư tưởng bình đẳng nhất, những người thực lòng
muốn chấm dứt bất công chủng tộc và giảm nghèo đói cũng có xu hướng
phản đối những đề xuất lợi dụng vấn đề chủng tộc - hay những đòi hỏi riêng
viện cớ lịch sử phân biệt chủng tộc của đất nước.
Một phần nguyên nhân của thái độ này là phe bảo thủ đã thành công khi
thổi bùng lên thứ chính trị giận dữ - bằng cách phóng đại quá mức những
tác động tiêu cực đối với công nhân da trắng của chương trình hướng đến
người thiểu số. Nhưng chủ yếu đơn giản đó chỉ là vấn đề lợi ích cá nhân.
Phần lớn người Mỹ đa trắng thấy rằng họ không hề liên quan gì đến phân