nhẫn tâm kia - còn nhớ khi còn là một đứa trẻ hắn đã từng tràn đầy sức sống
và biết yêu thương - vì đó chính là con chú con bác của họ.
Nói cách khác, người Mỹ gốc Phi hiểu rằng văn hóa đúng là vấn đề
nhưng văn hóa đó là do hoàn cảnh tạo ra. Chúng ta biết rất nhiều khu phố
cũ bị bế tắc bởi chính hành vi tự phá hoại của mình, nhưng những hành vi
đó không phải bẩm sinh. Do hiểu được điều đó, cộng đồng da đen vẫn tin
rằng nếu nước Mỹ thực sự mong muốn thì sẽ thay đổi được hoàn cảnh của
những người đang mắc kẹt ở khu phố cũ kia, thái độ của dân nghèo sẽ dần
tốt đẹp hơn, tổn thương sẽ dần được lấp đầy - nếu không làm được cho thế
hệ hiện tại thì ít nhất cũng cho thế hệ tiếp theo.
Suy nghĩ sáng suốt đó có thể giúp chúng ta vượt qua được bất đồng tư
tưởng và đóng vai trò nền tảng cho những nỗ lực mới để giải quyết đói
nghèo ở khu phố cũ. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc thừa nhận rằng có lẽ
việc quan trọng nhất nên làm để giảm nghèo đói là khuyến khích các nữ
sinh học hết phổ thông và tránh sinh con ngoài giá thú. Cần mở rộng các
chương trình dựa vào trường học và cộng đồng từng thành công trong việc
giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên, nhưng những bậc cha mẹ, giới tăng lữ là
người đứng đầu cộng đồng cũng cần có tiếng nói nhất quán hơn về vấn đề
này.
Chúng ta cũng nên hiểu rằng phe bảo thủ - và Bill Clinton - đã đúng về
hệ thống phúc lợi xã hội từ trước đến nay: bằng cách tách thu nhập khỏi
việc làm, và không yêu cầu gì đối với người hưởng phúc lợi ngoài việc chịu
đựng thói quan liêu và đảm bảo không người đàn ông nào ăn bám vợ con
anh ta, chương trình AFDC
[227]
đã làm suy giảm tính chủ động, làm xói
mòn tính tự trọng của con người. Mọi chiến lược giảm nghèo đói xuyên thế
hệ phải tập trung vào việc làm chứ không phải vào phúc lợi - không chỉ vì
việc làm khiến con người ta độc lập có thu nhập, mà còn vì việc làm đem
lại trật tự trên dưới, phẩm giá và cơ hội phát triển cho con người.