sản. Ước tính có từ 500.000 đến 1.000.000 người đã bị giết hại trong đợt
truy quét này, 750.000 người khác bị cầm tù hoặc phải sống lưu vong.
Hai năm sau khi đợt truy quét bắt đầu, năm 1967, chính vào năm Suharto
lên làm tổng thống. mẹ tôi đưa tôi đến Jakarta vì bà đã kết hôn với một sinh
viên lndonesia - họ gặp nhau ở trường Đại học Hawaii. Lúc đó tôi sáu tuổi
còn mẹ tôi 24 tuổi. Sau này mẹ tôi nói rằng nếu bà biết điều gì đã diễn ra ở
Indonesia hồi đó thì bà sẽ không bao giờ đến đây. Nhưng bà không biết, câu
chuyện về hành động bất ngờ và đợt truy quét mãi sau mới xuất hiện trên
báo chí Mỹ. Người Indonesia cũng không nói về chuyện đó. Bố dượng tôi,
bị hủy thị thực sinh viên ngay khi đang ở Hawaii và bị buộc phải nhập ngũ
ở lndonesia vài tháng trước khi mẹ con tôi sang, thì luôn từ chối bàn luận
chính trị với mẹ. Ông khuyên bà là có những chuyện tốt nhất nên quên đi.
Và thực tế cho thấy quên đi quá khứ là một việc dễ dàng ở lndonesia.
Thời đó, Jakarta vẫn là vùng đất trũng đang say ngủ với chỉ vài tòa nhà cao
bốn hoặc năm tầng, xe kéo nhiều hơn ô tô rất nhiều. Trung tâm thành phố
và những khu dân cư giàu có ở đô thị với kiến trúc kiểu thuộc địa và bãi cỏ
xanh tươi, được chăm sóc cẩn thận. Nhưng chỉ cần đi quá một chút là đã
gặp những ngôi làng nhỏ với đường đất, cống lộ thiên, khu chợ đầy bụi bặm
và những khu nhà lụp xụp dựng bằng bùn, gạch, gỗ dán và tôn múi. Các
ngôi nhà nằm trên hai bên bờ thoai thoải đổ xuống con sông tối tăm, nơi các
gia đình tắm giặt như những người hành hương ở sông Hằng.
Gia đình tôi không được khá giả gì trong những năm đầu; quân đội
Indonesia trả lương cho các sỹ quan của họ không hề cao. Chúng tôi sống
trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, không có điều hòa nhiệt độ, tủ
lạnh hay nhà vệ sinh giật nước. Nhà tôi không có ô tô - bố dượng tôi đi xe
máy, còn mẹ tôi đi xe buýt công cộng mỗi sáng đến đại sứ quán Mỹ để dạy
tiếng Anh. Vì không có tiền để đi học ở các trường quốc tế nơi phần lớn trẻ
em nước ngoài theo học, tôi học ở một trường địa phương và chơi đùa trên
phố với con cái các nông dân, người phục vụ, thợ may và nhân viên văn
thư.