nhỏ nhất với một viên cảnh sát hay một nhân viên nhà nước thôi cũng cần
phải hối lộ, và gần như mọi loại hàng hóa, sản phẩm xuất nhập khẩu ra vào
đất nước này, từ dầu, lúa mì đến ô tô, đều phải đi qua các công ty thuộc sở
hữu của tổng thống, gia đình ông ta hoặc thành viên đảng cầm quyền - vẫn
có đủ dầu và viện trợ nước ngoài được đầu tư vào trường học, đường sá và
các cơ sở hạ tầng khác, nhờ đó nhìn chung người dân thấy đời sống họ
nhanh chóng được nâng cao. Từ năm 1967 đến 1997, thu nhập bình quân
đầu người tăng từ 50 dollar lên 4.600 dollar. Đối với Mỹ, lndonesia trở
thành hình mẫu của sự ổn định, là nơi cung cấp nguyên liệu thô và nhập
khẩu hàng hóa phương Tây đáng tin cậy, là một đồng minh chắc chắn và là
bức tường thành ngăn cản chủ nghĩa cộng sản.
Tôi sống ở Indonesia đủ lâu để trực tiếp chứng kiến sự thịnh vượng mới
này. Sau khi giải ngũ, bố dượng tôi làm việc cho một công ty dầu khí cửa
Mỹ. Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn, có xe ô tô và tài xế
riêng, có tủ lạnh, có ti vi. Nhưng đến năm 1971, mẹ tôi - vì lo ngại chuyện
học hành của tôi và có lẽ đoán trước được tình cảm của bà ngày càng xa
cách chồng - đã gửi tôi đến sống với ông bà ở Hawaii. Một năm sau, mẹ
đưa em gái tôi đến sống cùng tôi. Nhưng mối liên hệ của bà với Indonesia
chưa bao giờ đứt đoạn; trong hai mươi năm sau đó bà thường xuyên đi về,
làm việc cho các tổ chức quốc tế từ 6 đến 12 tháng mỗi năm với tư cách là
chuyên gia về các hoạt động phát triển cho phụ nữ, bà xây dựng các chương
trình giúp phụ nữ nông thôn khởi sự kinh doanh hoặc đưa sản phẩm của họ
đến với thị trường. Còn tôi, trong thời niên thiếu tôi cũng thăm lại Indonesia
ba bốn lần, nhưng cuộc sống và những mối quan tâm của tôi dần hướng về
nơi khác.
Những gì tôi biết về Indonesia sau này chủ yếu là qua sách vở, báo chí
và những câu chuyện mẹ tôi kể. Trong hai mươi lăm năm, từ từ và không
liên tục, nền kinh tế lndonesia vẫn tiếp tục tăng trưởng. Jakarta trở thành
một đô thị lớn với khoảng chín triệu dân, với những tòa nhà chọc trời, nhà ổ
chuột, khói bụi và giao thông như ác mộng. Đàn ông và phụ nữ rời bỏ nông