Nhưng tôi không nghĩ thế lâu - đó là suy nghĩ của người già. Nhiệm vu
này càng khó khăn, tôi càng tin rằng chúng ta có nghĩa vụ phải nỗ lực đem
lại hòa bình cho vùng Trung Đông, không chỉ vì lợi ích của người dân ở đây
mà còn vì sự an toàn cho con cháu chúng ta.
Và có lẽ định mệnh thế giới không phụ thuộc vào những gì xảy ra trên
chiến trường, nó còn phụ thuộc nhiều vào những việc chúng ta làm ở những
nơi yên lành nhưng cần giúp đỡ. Tôi vẫn nhớ khi đọc trên báo tin tức về
sóng thần ở Đông Á năm 2004 - các thị trấn ở bờ biển phía tây Indonesia bị
san phẳng, hàng nghìn người bị quét xuống biển. Rồi trong những tuần sau
đó, tôi tự hào khi thấy người Mỹ với tư cách cá nhân đã gửi hơn một tỷ
dollar để viện trợ cũng như thấy tàu chiến Mỹ đã đưa hàng nghìn lính đến
giúp cứu trợ và tái thiết. Cũng theo bản tin trên báo, 65% trong số những
người Indonesia được hỏi đã nói rằng sự trợ giúp này khiến họ có cái nhìn
thiện cảm hơn với nước Mỹ. Tôi không quá ngây thơ để tin rằng chỉ mỗi sự
việc sau thảm họa cũng có thể xóa đi hàng thập kỷ hoài nghi.
Nhưng đó chính là sự khởi đầu.