Nhưng dù không chỉ có tôi phải đối mặt với khác biệt giữa mong muốn
làm bố trong đầu với thực tế cuộc sống thì tôi vẫn không hề bớt đi cảm giác
rằng tôi chưa đem lại cho gia đình tất cả những gì mình có thể. Vào Ngày
của Cha năm ngoái, tôi được mời đến nói chuyện ở Nhà thờ Baptist Salem
vùng Nam Chicago. Tôi không chuẩn bị bài phát biểu, nhưng tôi chọn chủ
đề là "những đòi hỏi để trở thành một người đàn ông trưởng thành". Tôi nói
rằng đã đến lúc đàn ông nói chung và đàn ông da đen nói riêng phải chấm
dứt đưa ra lý do biện minh sự vắng mặt của mình trong gia đình. Tôi nhắc
các nam cử tọa rằng làm cha không chỉ là sinh ra đứa trẻ; rằng nhiều người
đúng là có mặt ở nhà về thân thể nhưng lại vắng mất về tinh thần, rằng
chính vì rất nhiều người trong số chúng ta thiếu bố thời thơ ấu nên chúng ta
lại càng phải nỗ lực gấp đôi để phá vỡ cái quy luật đó; rằng nếu chúng ta
muốn truyền cho con cái kỳ vọng lớn lao thì chúng ta phải có kỳ vọng lớn
hơn với chính mình trước đã.
Khi nghĩ lại những lời ấy, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình đã sống đúng như
mình kêu gọi người khác hay chưa. Nói cho cùng, khác với nhiều khán giả
ngày hôm đó, tôi không phải làm ở hai chỗ hay đi ca đêm để cả nhà có đủ
ăn. Tôi có thế kiếm được một công việc cho phép tôi ở nhà mỗi tối. Tôi có
thể kiếm được một công việc có lương cao, và nếu tôi phải ở lại cơ quan
muộn hơn thì ít nhất gia đình tôi cũng được hưởng lợi ích nhiều hơn ví dụ
như nhờ đó Michelle có thể giảm giờ đi làm của nàng hoặc chúng tôi sẽ có
nhiều tiền hơn để nuôi bọn trẻ.
Nhưng tôi lại chọn cuộc sống có kế hoạch làm việc kỳ cục, đòi hỏi tôi
phải sống xa Michelle và con cái một khoảng thời gian dài và đặt Michelle
vào tình thế căng thẳng đủ kiểu. Tôi có thể tự nhủ rằng nếu nói rộng ra thì
tôi làm chính trị chính vì Malia và Sasha, rằng công việc của tôi sẽ góp
phần xây dựng thế giới tốt đẹp hơn cho bọn trẻ.