Không còn cái thời mà bố mẹ chỉ việc cho con ra đường hoặc đến công
viên chơi và bảo chúng nhớ về trước bữa tối. Ngày nay, với những vụ bắt
cóc trẻ em trên bản tin và việc nghi ngờ mọi biểu hiện tự phát hoặc thậm chí
chì cần hơi uể oải của con trẻ, thời gian biểu của bọn trẻ được thu xếp rất
xung khắc với thời gian biểu của bố mẹ. Có nhưng ngày thi đấu, có lớp
ballet, lớp thể dục, có lớp quần vợt, lớp piano, có giải bóng đá, và hình như
tuần nào cũng có tiệc sinh nhật. Có lần tôi bảo Malia rằng suốt thời thơ ấu
tôi chỉ tham dự đúng hai bữa tiệc sinh nhật, cả hai lần đều chỉ có năm hay
sáu đứa trẻ tham gia, đội mũ chóp nhân và ăn một cái bánh ga-tô (bánh
kem). Ánh mắt con bé nhìn tôi y như tôi từng nhìn ông ngoại khi nghe ông
kể về thời Đại khùng hoảng - câu chuyện đầy mê hoặc và khó mà tin được.
Thế là Michelle phải lo mọi hoạt đông của bọn trẻ, và nàng làm việc đó
xuất sắc như một vị tướng chỉ huy. Khi rảnh rỗi tôi cũng tình nguyện giúp
nàng - một hành động được nàng đánh giá cao cho dù nàng cẩn trọng không
để tôi phải chịu trách nhiệm quá nhiều thứ.
Trước ngày sinh nhật của Sasha vào tháng Sáu tôi, nàng giao cho tôi mua
hai mươi quả bóng bay, pizza, pho mát đủ cho hai mươi đứa trẻ sẽ đến dự
tiệc và đá lạnh. Nghe có vẻ dễ làm nên khi Michelle bảo tôi nàng sắp đi
mua túi đựng kẹo để tặng cho bạn trẻ sau bữa tiệc, tôi nói để tôi mua luôn
cho. Nàng phá ra cười.
"Anh không mua được túi đựng kéo đâu', nàng bảo 'để em nói cho anh
nghe nhé. Anh phải đến cửa hàng chuyên bán đồ tiệc tùng và chọn túi. Sau
đó anh phải chọn mua gì để cho vào túi, rồi túi dành cho con trai phải khác
túi dành cho con gái. Anh chỉ cần bước vào cửa hàng và đi vòng quanh một
giờ đồng hồ là đầu anh sẽ nổ tung luôn".
Cảm thấy kém tự tin hẳn, tôi bèn lên mạng. Tôi tìm được chỗ bán bóng
bay gần phòng tập thể thao nơi chúng tôi định tổ chức bữa tiệc, một chỗ
khác bán pizza cam đoan sẽ giao bánh đúng 3 giờ 45 chiều.