Hôm sau đến giờ khách đến, đám bóng bay đã yên vị đúng chỗ và nước
hoa quả đã được ướp đá. Tôi ngồi cùng mấy người bố mẹ khác. Xem
khoảng hai mươi đứa trẻ năm tuổi chạy nhảy, bật lên bật xuống trong phòng
tập như một lũ người tí hon vui vẻ. Tôi hơi lo lắng khi đã 3'giờ 50 mà pizza
vẫn chưa đến, nhưng rồi anh chàng giao bánh cũng có mặt 10 phút trước khi
bữa tiệc bắt đâu. Anh trai Michelle, Craig giơ cao tay đáp mạnh vào bàn tay
tôi, có lẽ anh hiểu tôi đang chịu sức ép thế nào. Michelle sắp bánh ra đĩa,
ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.
Sau khi pizza và nước quả hết sạch, sau khi moi người hát bài Happv
Birthday và ăn bánh ngọt, để kết thúc bữa tiệc thật hoành tráng, giáo viên
phụ trách phòng tập bảo bọn trẻ đứng thành vòng tròn quanh một mành vải
dù cũ nhiều màu và cho Sasha ngồi giữa mảnh vải.
Mọi người đếm đến ba và Sasha được tung bổng lên không trung và rơi
xuống, rồi lại tung lên một lần nữa và lại một lần nữa. Mỗi lân cả người
được nâng lên cao con bé lại phá ra cười tiếng cười tràn đầy niêm vui.
Tôi không biết sau này khi lớn lên Sasha có nhớ giây phút đó không.
Chắc là không; hình như tôi chỉ lưu giữ được những mảnh ký ức rời rạc
có từ sau khi tôi năm tuổi. Nhưng tôi nghĩ rằng niềm hạnh phúc trên mảnh
vài dù đó sẽ mãi còn trong tâm trí con tôi; rằng những khoảnh khắc đó sẽ
tích lũy lại, hình thành nên tính cách con trẻ, trở thành một phần tâm hồn
chúng. Đôi khi nghe Michelle kể về bố nàng tôi cảm thấy niềm hạnh phúc
vẫn vang vọng trong nàng. Đó là tình yêu và sự tôn trọng dành cho Frasier
Robinson không phải vì ông nổi tiếng hay có thành tích gì vĩ đại mà chính
nhờ những việc làm nhỏ bình thường hàng ngày của ông - nàng yêu ông vì
ông luôn có mặt bên con cái. Và tôi tự hỏi liệu con gái tôi có thể nói về tôi
với niềm hạnh phúc đó không.
Vẫn như mọi khi, suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến. Malia cũng có vẻ
đang bước vào giai đoạn phát triển mới; con bé ngày càng tò mò hơn về