“Thế nào, cô cầu thủ?" Tôi hỏi con bé.
“Tuyệt bố ạ!" Con bé uống một ngụm nước. "Bố, con muốn hỏi bố một
chuyện".
‘Nói đi con".
'Nhà mình nuôi chó được không ạ ? ‘
'Thế mẹ con bảo sao?"
'Mẹ bảo con hỏi bố. Con nghĩ con thuyết phục được mẹ rồi’.
Tôi nhìn Michelle, vợ tôi mỉm cười và nhún vai.
'Bố con mình nói chuyện này sau trận đấu nhé?", tôi bảo con bé.
‘Được ạ’ Malia uống thêm ngụm nước nữa và hôn lên má tôi. "Con rất
vui vì bố đã về nhà’.
Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã quay lưng chạy vào sân bóng. Và trong
khoảnh khắc, dưới ánh nắng chiều muộn đó, tôi tưởng như tôi nhìn thấy cô
con gái của mình đã trở thành người phụ nữ, như thể nó đang cao dần lên
theo mỗi bước chạy, thân hình con tôi lớn dần lên và cặp chân dài bước dần
vào cuộc sống của riêng nó.
Tôi ôm Sasha chặt hơn một chút. Có lẽ Michelle cũng cảm thấy suy nghĩ
của tôi, nàng nắm lấy tay tôi. Và tôi nhớ đến câu trả lời của nàng hồi vận
động tranh cử, khi một phóng viên hỏi Michelle làm vợ một chính trị gia là
thế nào.
‘Thật là khó", nàng đáp. Rồi theo như anh chàng phóng viên đó thì nàng
nói thêm với một nụ cười ranh mãnh: "Đó là lý do tại sao Barack lại luôn có
thái độ cảm kích như vậy'. Như mọi khi, vợ tôi luôn nói đúng.