nghiêm chỉnh giơ tay và hỏi: "Thưa Thượng nghị sỹ Obama, đâu là chỗ
ngồi lịch sử của ông?' Một vài phóng viên khác phải bật cười.
Phần nào lời nói cường điệu đó khiến tôi nhớ về bài phát biểu của tôi
trong Đại hội đảng Dân chủ 2004 ở Boston, từ lúc đó tôi bắt đầu được cả
nước chú ý. Thực ra chuyện tại sao tôi được chọn làm người phát biểu
chính cho đến giờ vẫn là điều khó hiểu với tôi. Lần đầu tiên tôi gặp John
Kerry là sau kỳ bầu cử sơ bộ ở Illinois khi tôi đề cập tới những người vận
động gây quỹ của ông và cùng ông đến dự một buổi vận động để nói về tầm
quan trọng của các chương trình dạy nghề.
Vài tuần sau, có tin đồn là người của Kerry muốn tôi phát biểu trong Đại
hội đảng mặc dù chưa rõ với tư cách gì. Một buổi chiều, khi tôi đang từ
Springfield quay về Chicago để tham dự một lễ vận động vào buổi tối thì
người phụ trách chiến dịch vận động của Kerry là Mary Beth Cahill gọi
điện báo tin. Sau khi dập máy, tôi quay sang bảo anh chàng lái xe Mike
Signator.
"Tôi đoán vụ này hoành tráng lắm đây".
Mike gật đầu. "Hẳn thế rồi".
Trước đó tôi mới tham dự Đại hội đảng Dân chủ một lần, đó là đại hội
năm 2000 ở Los Angeles. Tôi không định đi vì vừa thất bại trong cuộc bầu
cử sơ bộ vào vị trí ứng cử viên nghị sĩ khu vực bầu cử số 1 của Illinois. Và
tôi quyết định dành mùa hè đó làm việc trong nghề luật - một công việc tôi
đã bỏ bê suốt thời gian vận động (vì thế ít nhiều tôi đã rơi vào cảnh túng
quẫn) - cũng như lấy lại những gì đã mất với vợ và con gái vì chúng tôi
không được gặp nhau mấy suốt sáu tháng trước đó.
Tuy nhiên đến phút cuối, vài người bạn và người ủng hộ thuyết phục tôi
đi cùng họ. Họ bảo tôi: anh phải quen với mọi người trong cả nước để còn
tranh cử lần nữa - và dù sao thì đi cũng vui. Mặc dù lúc đó họ không nói ra
nhưng tôi nghĩ họ coi chuyến đi sẽ là một liều thuốc hữu hiệu cho tôi, dựa