Lời kết
Tháng 11/2005 buổi lễ tuyên thệ nhậm chức vào Thượng viện đã chấm
dứt chuỗi ngày dài kể từ khi tôi tuyên bố ứng cử hai năm trước đó - tôi đã
đánh đổi một cuộc sống tương đối vô danh lấy một cuộc sống hết sức công
khai trước mọi người.
Chắc chắn nhiều thứ vẫn không thay đổi. Gia đình tôi vẫn sống ở
Chicago. Tôi vẫn đi cắt tóc ở trong khu Hyde Park. Michelle và tôi vẫn tiếp
những người bạn giống như trước kỳ bầu cử. Các con tôi vẫn chơi trên sân
chơi cũ.
Nhưng đối với tôi, cả thế giới đã thay đổi một cách sâu sắc, theo những
cách mà không phải bao giờ tôi cũng để ý chấp nhận. Lời nói, hành động,
kế hoạch đi lại và bản khai thu nhập cá nhân của tôi tất cả đều xuất hiện
trên mặt báo buổi sáng hoặc bản tin ban đêm. Các con tôi bị nhiều người lạ
tử tế chặn lại trên đường mỗi khi cùng tôi đi chơi vườn bách thú. Ngay cả
khi tôi không ở Chicago thì cũng khó mà không bị nhận ra ở các sân bay.
Thường tôi không quen coi trọng sự chú ý đó. Nói cho cùng cũng phải
có những ngày tôi ra đường với chiếc áo vét không cùng bộ với chiếc quần
chứ. Nhưng hôm đó, suy nghĩ của tôi kém rõ ràng và công việc kém trật tự
hơn nhiều so với hình ảnh thông thường của tôi trước công chúng. Thế nên
thi thoảng có những hoạt cảnh khá khôi hài. Tôi vẫn nhớ cái ngày trước lễ
tuyên thệ, tôi và các nhân viên quyết định nên tổ chức một cuộc họp báo ở
văn phòng. Lúc đó tôi xếp ở vị trí 99 về mức độ thâm niên trong Thượng
viện. Tất cả phóng viên bị dồn trong một căn phòng nhỏ xíu dưới tầng hầm
tòa nhà Dirksen
[273]
, ngay đối diện với cửa hàng bán các thứ đồ của
Thượng viện. Đó cũng là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở đây; tôi chưa hề
tham gia một lần bỏ phiếu nào, chưa hề đề xuất một dự luật nào - thực tế là
tôi còn chưa ngồi vào bàn làm việc của mình khi một phóng viên rất