Nhưng lý do đó có vẻ quá kém thuyết phục và thiếu thực tế một cách
đáng buồn, nhất là khi tôi bỏ lỡ những bữa tiệc góp đồ ăn chung ở trường
của con gái vì phải đi bỏ phiếu hay gọi điện cho Michelle báo rằng kỳ họp
kéo dài hơn dự kiến và chúng tôi sẽ phải hoãn chuyến du lịch. Thành công
trong sự nghiệp chinh trị của tôi cũng không thể làm dịu bớt cảm giác tôi
lỗi; có lần Michelle bảo tôi, nửa đùa nửa thật, là lần đầu thấy ảnh bố trên
báo thì bọn trẻ có thể khoái chí, nhưng nếu liên tục như thế thì chúng sẽ
thấy không bình thường.
Vì thế, tôi phải cố gắng hết sức để đáp lại những lời buộc tội cứ quanh
quẩn trong đầu rằng tôi là người ích kỷ, rằng tôi chỉ làm mọi việc để thoả
mãn cái tôi, để lấp đây khoảng trống trong lòng. Khi không phải đi công tác
tôi luôn cố gắng về nhà ăn tối để nghe Malia và Sasha kể chuyện ban ngày
đi học, đọc sách cho con nghe và đưa chúng đi ngủ. Tôi cố gắng không hẹn
gặp ai vào Chủ nhật, đến mùa hè thì dành cà ngày đưa bọn trẻ đi vườn bách
thú hoặc tới bể bơi, mùa đông thì đi thăm các viện bảo tàng hoặc công viên
thủy sinh.
Tôi chỉ trách mắng bọn trẻ nhẹ nhàng khi chúng mắc lỗi, cố gắng hạn
chế chúng xem ti vi và ăn quà vặt. Và Michelle luôn ùng hộ tôi mặc dù đôi
khi tôi có cảm giác mình đang xâm phạm không gian làm mẹ của nàng vì
khi vắng mặt quá nhiều, có lẽ tôi đánh mất quyền can thiệp vào thế giới mà
nàng đã dựng nên.
Về các con tôi, chúng có vẻ vẫn lớn lên bình thường dù tôi thường xuyên
đi vắng. Có lẽ đây là bằng chứng cho thấy khả năng nuôi dạy con cái của
Michelle; với việc nuôi dạy Malia và Sasha, nàng thật sự hoàn hảo, nàng có
thể đặt ra những giới hạn nghiêm khắc mà bọn trẻ không hề thấy ngột ngạt.
Nàng thu xếp sao cho kỳ tranh cử vào Thượng viện của tôi không ảnh
hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của bọn trẻ - cho dù cuộc sống của
con cái các gia đình trung lưu Mỹ ngày nay cũng thay đổi không kém gì
cuộc sống của bố mẹ chúng.