60 có ấn tượng rất sâu sắc về mâu thuẫn xã hội lúc đó, và họ coi cuộc tranh
luận trong thời kỳ này không chỉ đơn giản là xung đột chính trị mà còn là sự
lựa chọn của mỗi cá nhân, qua đó hình thành cá tính riêng biệt và quan
điểm về đạo đức của mỗi người.
Tôi nghĩ nó cũng cho ta thấy rõ một sự thật là những vấn đề bức bối nhất
của thập kỷ 60 đã không bao giờ được giải quyết triệt để. Cơn thịnh nộ
phản văn hóa đã dần dần biến thành chủ nghĩa tiêu dùng, lựa chọn phong
cách sống, sở thích âm nhạc chứ không phải thành những cam kết chính trị.
Những vấn đề về sắc tộc, chiến tranh, nghèo đói, vai trò của đàn ông và phụ
nữ vẫn còn y nguyên.
Có lẽ điều này có liên hệ gì đó với thế hệ Bùng nổ dân số
[32]
- một lực
lượng dân số khổng lồ đã tạo ra lực đẩy đối với chính trị không thua gì lực
đẩy trong các lĩnh vực khác, từ thi trường thuốc Viagra cho đến số lỗ để các
(ly) mà các nhà sản xuất ô tô chế tạo thêm vào trong mỗi chiếc xe.
Dù lý do gì đi nữa thì sau nhiệm kỳ tổng thống của Reagan, ranh giới tư
tưởng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, giữa phe tự do và phe bảo thủ
ngày càng rõ nét. Tất nhiên, điều này hoàn toàn đúng với những vấn đề
nóng bỏng như chính sách vì người thiểu số, tội phạm, phúc lợi, nạo phá
thai và cầu nguyện trong trường học
[33]
- những vấn đề có nguồn gốc từ
cuộc xung đột thời kỳ trước. Không chỉ thế, giờ đây nó còn đúng với mọi
vấn đề khác, dù lớn hay nhỏ, đối nội hay đối ngoại, tất cả đều được quy
thành phải lựa chọn quan điểm bên này hay bên kia, phản đối hay ủng hộ,
rất ngắn gọn. Chính sách kinh tế không còn là đánh đổi giữa hai mục tiêu
đối lập: hiệu quả hay công bằng, tức là vấn đề tăng quy mô cái bánh và
phân chia từng miếng bánh. Giờ đây bạn phải là người ủng hộ tăng thuế hay
giảm thuế, thích chính phủ gọn nhẹ hay chính phủ cồng kềnh. Chính sách
môi trường không còn là cân bằng hoạt động khai thác hợp lý tài nguyên
thiên nhiên với nhu cầu của nền kinh tế hiện đại, bạn phải ủng hộ tự do phát
triển kinh tế, khoan thăm dò, khai thác mỏ v.v... hoặc bạn phải ủng hộ thói