lý do trực tiếp theo đuổi cuộc cách mạng, nhưng tôi quyết định rằng về
phong cách và thái độ sống, tôi cũng là một kẻ nổi loạn, bất kể đám đông
ngoài ba mươi tuổi kia nhận xét gì về tôi.
Sau cùng, sự nổi loạn của tôi chuyển thành cuộc sống bê tha, tự phá hoại
bản thân, nhưng khi vào đại học, tôi bắt đầu thấy mọi sự thách thức truyền
thống đều có thể chứa đựng cả sự quá đà lẫn tính chính thống. Tôi xem xét
lại các giả định của mình, và nhớ lại những giá trị mà mẹ và ông bà đã dạy
tôi. Trong suốt quá trình sắp xếp, lựa chọn lại niềm tin - một cách chậm
chạp, thất thường, tôi bắt đầu lặng lẽ nhận ra thời điểm trong những cuộc
nói chuyện trong phòng ký túc xá của đám sinh viên khi tôi và bạn bè phản
đối chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa đế quốc Mỹ quá dễ đàng, tuyên bố
không chấp nhận ràng buộc hôn nhân một vợ một chồng và tín ngưỡng mà
không hiểu gì về giá trị của những điều đó, sẵn lòng tự cho mình là nạn
nhân của thời thế để rũ bỏ trách nhiệm, hoặc đòi quyền lợi, hoặc khẳng định
mình có đạo đức vượt trội so với những người không phải gánh chịu thiệt
thòi như mình.
Tất cả những điều đó giải thích tại sao tôi hiểu được sự hấp dẫn của
Reagan mặc dù tôi thấy khó chịu với cuộc bầu cử năm 1980, mặc dù tôi
không thấy bộ điệu cao bồi kiểu John Wayne, tác phong kiểu “Bố biết hết
mọi thứ”
[30]
hay nhưng giai thoại về chính sách và sự công kích vô lý vào
người nghèo của ông có tính thuyết phục chút nào. Nó cũng giống như hồi
còn nhỏ tôi luôn cảm thấy căn cứ quân sự ở Hawaii - với những đường phố
sạch sẽ và thiết bị bóng loáng, với hộ đồng phục bảnh bao và động tác chào
còn tranh hơn nữa - rất hấp dẫn.
Nó cũng giống như sự thích thú mỗi khi tôi được xem một trận bóng
chày tuyệt hay, hay khi vợ tôi được xem phát lại bộ phim truyền hình cô ấy
thích: The Dick Van Dyke Show
[31]
. Reagan khẳng định người Mỹ mong
muốn có trật tự, người Mỹ cần tin rằng cuộc sống của chúng ta không bị chi
phối bởi một sức mạnh mơ hồ, bâng quơ nào đó, ngược lại chúng ta có thể
tạo ra cả vận mệnh cho cá nhân và cho cả đất nước nếu chúng ta tìm lại