đó rất hay. Ngược lại nếu nó không giúp gì cho chúng ta thì chúng ta có xu
hướng không ưa thích gì nó cho lắm.
Theo nghĩa này, đồng nghiệp lập pháp ở Ulinois của tôi đã đúng khi anh
ta nói rằng không thể tách rời những tranh luận về Hiến pháp ngày nay khỏi
chính trị. Nhưng trong cuộc tranh luận về Hiến pháp và vai trò của tòa án
không chỉ có vấn đề câu trả lời cuối cùng là gì. Chúng ta còn tranh cãi về
việc phải tranh cãi thế nào - làm sao để giải quyết xung đột một cách êm ấm
trong bối cảnh nền dân chủ rộng lớn đông đúc ồn ào hiện tại. Chúng ta
muốn làm theo ý mình, nhưng phần lớn đều nhận thức được sự nhất quán,
khả năng có thể dự đoán trước và tính gắn kết là những yếu tố cần thiết.
Chúng ta muốn các quy tắc chi phối nền dân chủ của chúng ta phải hợp lý,
công bằng.
Vì thế, khi chúng ta ầm ỹ với nhau về vấn đề nạo phá thai hay đốt quốc
kỳ, chúng ta phải viện đến một quyền lực cao hơn - đó là những người sáng
lập đất nước và những người đã thông qua Hiến pháp - để có định hướng rõ
ràng hơn. Một vài người, ví dụ thẩm phán Scalia, kết luận rằng cần phải
theo cách hiểu nguyên thủy và nếu chúng ta tuyệt đối tuân theo quy tắc này
thì nền dân chủ sẽ luôn được tôn trọng.
Những người khác như thẩm phán Breyer lại không cho rằng cách hiểu
ban đầu đối với những điều luật trong Hiến pháp là quan trọng. Nhưng họ
nhấn mạnh rằng đôi khi chỉ theo cách hiểu nguyên thủy thì quá hạn chế - và
với những vụ thực sự khó, với cuộc tranh luận thực sự lớn, ta phải cân nhắc
cả bối cảnh, lịch sử và hậu quả thực tế của mỗi quyết định. Theo quan điểm
này, các bậc tiền bối chỉ cho chúng ta phải nghĩ như thế nào, chứ họ không
thể lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta để bảo chúng ta phải nghĩ gì. Chúng
ta phải tự quyết định, và chỉ có thể dựa vào cách giải thích, cách đánh giá
của chính bản thân mình.
Thế thì ai đúng? Tôi không thể không đồng cảm với quan điểm của thẩm
phán Scalia; rút cục, trong rất nhiều trường hợp, Hiến pháp đã quá rõ ràng